*Ngôi kể thứ nhất bởi Anton
-
Tôi lớn lên ở New Jersey nhưng thường về Seoul vào mỗi mùa hè. Năm lên chín, vào kỳ nghỉ hè, bố mẹ đưa tôi về Seoul ở với cậu. Tuy là em trai ruột của mẹ nhưng cậu chỉ hơn tôi chục tuổi. Ấn tượng của tôi về cậu là một người cao to, luôn vui vẻ, thích trêu đùa. Ngoài bản thân và em trai ra thì tôi chưa từng gặp một người nào điển trai như vậy. À, còn cả một người bạn của cậu nữa, là hai người. Cả nhà vẫn thường nói rằng không chỉ ngoại hình mà cả tính cách của tôi cũng giống với cậu nhất.
Mùa hè năm đầu tiên tôi về chơi với cậu, cậu đến đón gia đình tôi ở sân bay, đi cùng là một thanh niên trẻ cao gầy nhưng thấp hơn cậu một chút. Mẹ có vẻ cũng biết người này, hai bên bắt tay cười nói với nhau, nghe xưng hô thì có vẻ như là bạn của cậu. Trên đường trở về nhà, cậu liên tục hỏi han và trêu đùa chúng tôi, còn người bạn của cậu thì chỉ yên lặng mỉm cười. Chúng tôi ở nhà cậu được một tuần thì bố mẹ và em trai bay về Mỹ trước, để tôi ở lại đến hết hè.
Trong khoảng thời gian sống ở đây, người bạn của cậu vẫn thường hay lui tới nhà chúng tôi, mỗi khi đến là lại mang theo một túi đồ ăn. Khác với tay nghề nấu ăn dở tệ của cậu tôi, không nhầm muối với đường thì sẽ đổ gia vị như thể cho cả xóm ăn, bạn của cậu lại có tay nghề siêu đẳng, khiến tôi liên tưởng đến món ăn mẹ nấu. Người đó như là vị cứu tinh của hai cậu cháu tôi vào mỗi bữa ăn. Dù đã gặp nhau một vài lần nhưng chúng tôi vẫn chưa có cách xưng hô chính thức, tôi vẫn thường hay gọi là "Bạn của cậu Sungchan" kể cả trước mặt người đó. Có hôm, cậu bận nên nhờ người bạn này đến nhà trông tôi. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy người đó cầm một hộp logo to đặt trước mặt. Tôi cảm ơn rồi nhận lấy món quà, người đó cúi xuống xoa đầu tôi rồi mỉm cười.
"Chanyoung đúng không? Từ giờ hãy gọi là cậu Eunseok nhé."
Kể từ đó, trong ký ức mơ hồ của tôi xuất hiện thêm một người, đó là cậu Eunseok.
Ngày nghỉ, cậu Eunseok vẫn thường qua nhà chúng tôi chơi. Tôi ở ngoài phòng khách đọc truyện tranh, lắp ghép logo thì hai cậu ở ngoài ban công trò chuyện, thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn thấy hai người đang cười đùa vui vẻ. Một hôm, đang xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản trên TV, có hai nhân vật nam luôn đồng hành cùng nhau, tôi bỗng quay sang nói với cậu.
"Ô, giống cậu với cậu Eunseok nhỉ."
Cậu nhìn tôi, thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu liền mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ, chắc cậu đang nghĩ đến một ký ức đẹp nào đó.
Có lần chơi với tụi trẻ con trong xóm, có đứa giật lấy logo của tôi. Với tính cách nhút nhát của mình, tôi không giằng cũng chẳng hé nửa lời, chỉ đứng nhìn một cách thất thần. Đúng lúc đó cậu Sungchan và cậu Eunseok vừa mua đồ về đi ngang qua thì thấy biểu cảm như sắp mếu của tôi, hai cậu bèn chạy lại hỏi han rồi nhẹ nhàng dạy bảo cậu nhóc ấy. Vóc dáng hai người to lớn, che khuất người tôi, tưởng như là cả bầu trời đối với một đứa trẻ rụt rè khi ấy. Trên đường trở về nhà, tôi đi giữa hai cậu, mỗi cậu nắm lấy một tay của tôi.
