Em và hắn yêu nhau được 5 năm. 5 năm về trước, khi em mới chỉ là cậu sinh viên chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn đi học thì lúc đó hắn đã đang học năm cuối chuẩn bị ra trường. Hắn đúng nghĩa là học bá, vừa đẹp trai, học giỏi vừa tài năng. Vậy mà hắn lại thích một cậu tân sinh viên ngờ nghệch, ngây thơ như em. Hắn vô cùng nỗ lực trong việc tán tỉnh em. Nào là mua hoa, mua quà; đưa em đi làm, đón em về nhà; ở bên cạnh an ủi em những buồn, chúc mừng em những lúc vui; luôn có mặt lúc em cần. Vậy là sau gần ba tháng theo đuổi, em đã chính thức đồng ý làm người yêu của hắn. Hai người chúng em chính thức trở thành cặp đôi hot nhất trường. Lúc đó, trùng hợp lại là khoảng thời giạ trường em tổ chức sự kiện king and queen. Với gương mặt điển trai và độ tài giỏi ấy, hắn được bầu cử làm king cho trường. Còn mọi người bầu cử cho Khánh Thi - đội trưởng đội cheerleading của trường, hay mọi người con gọi là người tình bí mật của hắn. Chính vì vậy, thời gian đầu mới công khai, em bị mọi người chỉ trích rất nhiều. Và chính bản thân hắn đã đứng ra bênh vực em. Thậm chí hắn còn sẵn sàng bỏ thi để mọi người ngưng chỉ trích em.
Nhưng tưởng rằng, em và hắn sẽ mãi có một mối tình đẹp như vậy. Nhưng không, cuộc đời có bao giờ mãi là màu hồng đâu. Em và hắn dần có nhiều cãi vã xích mích về quan điểm sống. Em thủ thân như ngọc, không cho hắn đụng vào người dù chỉ một xíu. Ban đầu, hắn cảm thấy bình thường về vấn đề này. Nhưng lâu dần, hắn trở nên bất mãn về chuyện đó, hắn bắt đầu ra ngoài tìm thú vui. Hắn ăn chơi, đàn đúm, gái gú không sót một thứ. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đi bar, đi club rồi về nhà với bộ dạng say bí tỉ. Không thì hắn cũng đi với hết người này đến người kia. Hình như, Đức Duy của buổi sáng và Đức Duy của buổi tối là hai người hoàn toàn khác nhau thì phải. Bởi lẽ, buổi sáng hắn vẫn là Đức Duy của 5 năm về trước, là một Đức Duy cưng chiều và yêu thương em. Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, cũng là nhân cách thứ hai của hắn xuất hiện. Đêm nào cũng vậy, em không mất ngủ vì không biết hắn đang nơi nào thì cũng thức vì để chăm hắn say cả đêm. Đến sáng hôm sau, điều em nhận lại là một câu xin lỗi mà em đã thuộc từ lâu: "Xin lỗi em, hôm qua anh say quá, làm phiền em rồi".
Mọi người xung quanh vẫn thường nói em bảo hắn. Nhưng mọi người đâu biết được, em yêu hắn tới nhường nào. Em yêu hắn đến mù quáng, đến cuồng si. Em yêu hắn đến cái mức, em sẵn sàng bỏ qua sai lầm của hắn hết lần này đến lần khác. Hắn không cần phải yêu em, hắn chỉ cần ở bên em là được rồi.
Và rồi, một buổi tối nọ, hắn ở nhà thay vì tới lúc các quán bar, club như thường ngày. Em tưởng rằng hắn nhớ rằng hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Nhưng không, hắn ở nhà để nói với em lời chia tay. Em đau, đau lắm. 5 năm thanh xuân của cứ vậy mà hoài phí. Căn nhà và chiếc xe cả hai góp tiền mua chung hắn đều để lại cho em. Ngay trong đêm tối, hắn rời khỏi căn nhà đã từng là của cả hai.
Hình như, em lại nhớ hắn rồi. Không biết hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu em nhớ đến hắn. Tệ thật, chẳng hiểu từ bao giờ, em làm bạn với rượu và thuốc lá. Mỗi lần em nhớ hắn thì em lại tìm đến rượu và thuốc. Nhưng mà em ơi, có ngày nào mà em không nhớ đến hắn không?