Chương 26 : Ra mặt.

78 10 0
                                    

Tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu thu bài thi từng bàn một, lúc thu tới Tri Tú thì đặc biệt dừng lại vài giây, chắc muốn xem cu cậu đến muộn làm ăn ra sao.

"Chi bằng em chọn C hết đi, ít nhất chắc chắn đúng vài câu, chứ cứ viết liên thiên thế này thì chẳng được điểm nào đâu." Giám thị cầm bài thi, rủ lòng thương nói.

"Thưa cô, cô dạy tiếng Anh ạ?" Tri Tú mắc chứng quên mặt nên giáo viên lớp khác chẳng biết một ai.

"Không, cô dạy Địa." Giám thị nói.

"Cô đã xem đáp án tiêu chuẩn của bài thi này chưa ạ?"

"Cô chưa."

Tri Tú "Ồ" lên, nói: "Thế thì tốt rồi."

Giám thị: "......."

Học sinh bàn trước cười khúc khích, rồi lập tức căng mặt dưới áp lực từ giáo viên.

Giám thị tức giận trừng mắt lườm Tri Tú: "Không cần biết em có lí do gì, tóm lại lần sau đi thi đừng đến muộn nữa, học cách chịu trách nhiệm với bản thân mình, đừng vì vài bệnh vặt vãnh mà làm bừa."

"Vâng ạ, em cảm ơn cô." Tri Tú nói.

Những phòng thi khác chẳng mấy đã thu bài xong, tiếng người tuôn ra ngoài hành lang như mở van nước. Cao Thiên Dương có tiến bộ không nhỏ trong lần thi tuần, lên hẳn 50 hạng, từ phòng thi số 3 chuyển tới vị trí cuối cùng phòng thi số 1, chỉ cách Tri Tú 1 bức tường, bên cạnh là cầu thang.

Hắn đã ra khỏi phòng thi từ lâu và đang đứng chờ ở đầu cầu thang, tới lúc Lý Thạc Mân xuống rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tri Tú đâu.

"Người đâu?" Lý Thạc Mân bước xuống tầng, nhìn qua lớp 2.

Cao Thiên Dương nhún vai nói: "Không biết, lớp nó thu bài chậm chết đi được, đến giờ vẫn chưa mở cửa."

Vừa dứt lời, cửa phòng lớp A bị đẩy ra, giám thị ôm chồng bài thi bước đi, làn sóng học sinh theo sát sau mông dũng mãnh tuôn ra, chém gió và tán phét cạc cạc không dứt, nghe cứ như đàn vịt đói ăn.

"Đm bài nghe tiếng Anh mà cũng dám vênh, 20 điểm đấy."

"Trâu vãi."

"Thi tuần lần trước nó suýt được điểm tuyệt đối tiếng anh đúng không?"

"Hình như thế, 117 hay 118 gì đấy nhỉ?"

"Thế lần này toang rồi, mất trắng 20 điểm."

"Chưa chắc, nhỡ đâu điền bừa mà đúng."

"Mày không nghe giám thị đùa à, bảo nó chi bằng điền C hết đi mà, chắc viết vớ vẩn như AABCD gì đấy. Có khi trước đây chưa từng điền bừa tiếng Anh nên chả có kinh nghiệm gì cả."

"Mà nó có mất 20 điểm thì vẫn cao hơn tiếng Anh của tao, tao buồn nhắm."

......

Cao Thiên Dương "Ế" lên, huých huých Lý Thạc Mân nói: "Sao em càng nghe càng thấy sai sai nhở."

Mấy người đang tán phét hăng say ngất trời bước tới đầu cầu thang, vừa hay trong đó có một người Lý Thạc Mân quen. Hắn vỗ vai đối phương, hỏi: "Ai mất trắng 20 điểm?"

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now