00

818 54 7
                                    

Bae Youngjun không chắc chắn được lý do khiến bản thân rơi vào tình cảnh này, nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra. Có lẽ bởi vì kí hiệu ở xương cụt đang nóng lên như lửa đốt hoặc là do gương mặt luôn bất biến của Lee Seungmin đang lộ rõ ra vẻ tức giận.

Lee Seungmin đẩy Bae Youngjun ngồi xuống ghế sô pha, tự mình ngồi lên trên lòng cậu ấy.

"Seungminie sao vậy?" Bae Youngjun có chút lo lắng, cơ thể đang hơi nóng vì cơn sốt mới hạ nhiệt của cậu bỗng nhiên tăng vọt nhiệt độ vì tiếp xúc thân mật của Lee Seungmin.

Lee Seungmin không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm cổ Bae Youngjun. Bae Youngjun cũng không nói nữa, cậu đưa tay ôm lấy Lee Seungmin, cố gắng xoa dịu cảm giác tiêu cực trong lòng cậu ấy.

Có lẽ trận đấu hôm nay của Lee Seungmin không được tốt, cậu ấy cần sự an ủi.

Có điều, Bae Youngjun ngay lập tức ngừng lại suy nghĩ đó khi Lee Seungmin kéo vai áo phông của cậu trễ xuống rồi cắn một cái thật đau lên vai cậu. Bae Youngjun có chút hoảng loạn muốn đẩy Lee Seungmin ra những không được, một tay Lee Seungmin ôm lấy eo cậu còn một tay thì ấn chặt vai còn lại của cậu lên tường.

"S-Seungmin! Lee Seungmin!" Bae Youngjun hoảng loạn kêu lên, giọng nói đã bị khàn đi đôi chút vì ốm suốt hai ngày nay.

Bae Youngjun thậm chí còn mệt mỏi đến độ không thể đẩy được Lee Seungmin ra xa khỏi người mình. Vai áo bị tụt xuống càng lúc càng sâu. Bae Youngjun ngoài việc run rẩy để lọt ra mấy tiếng nức nở mà bản thân đã cố gắng giữ lại trong cổ họng lúc bấy giờ.

Lee Seungmin ngừng tay, rướn môi lên tìm kiếm những giọt nước mắt còn sót lại trên má Bae Youngjun để lau sạch. Bae Youngjun còn nghĩ rằng Lee Seungmin đã bỏ qua chuyện này, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ từng cái hôn dịu dàng của Lee Seungmin rơi trên mặt.

"Seungminie..." Những cái hôn rải rác từ má lan ra khắp cả mặt, Bae Youngjun thậm chí còn chẳng để ý rằng nhịp điệu của Lee Seungmin đang càng lúc càng tăng thêm.

"Seungmin?..." Môi của Lee Seungmin chạm đến môi cậu, nhưng Bae Youngjun cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Bình thường, Lee Seungmin sẽ xin phép trước khi hôn cậu không phải sao?

Kí hiệu hình ốc biển dưới xương cụt lại nóng ran, thậm chí còn trở nên đau nhói khi môi cậu và môi Seungmin chạm vào nhau. Bae Youngjun ngẩn người, Lee Seungmin có vẻ vẫn rất tức giận.

"S-seungmin giận tớ sao?" Lực đạo ở eo cậu đã giảm đi rất nhiều, nên Bae Youngjun dễ dàng có thể đẩy Lee Seungmin đang chăm chú hôn môi cậu ra.

Lee Seungmin trong một khoảnh khắc đã nguôi giận lại bị Bae Youngjun chọc tức, thế nhưng biểu cảm của cậu ấy cũng chẳng thay đổi nhiều, thậm chí còn cong môi mỉm cười một cái.

"Tớ không."

Bae Youngjun cho rằng bản thân có ốm cũng chưa hỏng đầu, khó tin nheo mắt lại. "Thât ư?"

Lee Seungmin cười lại càng tươi. "Thật mà. Nếu không Youngjunie nói xem, tại sao tớ lại phải giận cậu?"

Bae Youngjun ngẩn người. Cũng có lý, hai ngày nay cậu bị ốm đều nằm tại kí túc xá của DRX, cái gì cũng không làm, đến đồ ăn bình thường cậu thích nhất cũng không thể ăn.

Vậy nếu Lee Seungmin không phải đang tức giận, thì kí hiệu ốc biển tươi mát sao bây giờ lại nóng như pizza mới nướng xong rồi?

Bae Youngjun vừa cảm thấy có gì đó rất sai, vừa muốn ăn một cái pizza hải sản.
  

to be continued.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

persponge | mark your soul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ