All x Yiwei - Kiss 7

95 12 5
                                    

Nhậu đã là một loại thông lệ của anh em nhà SGP, nói đúng hơn thì là thói quen của cả đám mới phải.

Sau những buổi chơi game hay train team các kiểu thì còn gì lí tưởng hơn mấy cốc bia mát lạnh nơi vỉa hè Sài Gòn ở giữa bầu không khí nóng nực này cơ chứ?

Bọn họ không phải bợm nhậu, nhưng một tháng hay nhiều thì một tuần đi nhậu vài ba lần cũng không có gì là lạ.

Như thường lệ, hôm nay mấy anh em lại rủ nhau ra quán ngồi nhậu mấy chai cho vui.

Ngoại trừ Khoa và Yiwei ra thì còn lại đều là những người nhậu giỏi, hoặc có thể nói là tửu lượng tốt.

Tấn Khoa sẽ không uống đồ có cồn. Đó là quy tắt của nó, và chẳng ai phàn nàn về việc đó cả.

Yiwei cũng có quyền từ chối, nhưng cậu lại là đứa có máu liều.

Mặc dù uống không nổi thì Yiwei vẫn sẽ ráng làm vài ly với anh em thì mới chịu.

Khoa nhìn về phía cốc bia mà Yiwei vừa nốc cạn, đã là cốc thứ 4 và cậu vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Yiwei thường sẽ không bao giờ uống quá 3 cốc bia.

Đó giống như là một loại giới hạn mà Yiwei tự đặt ra cho mình để mình có thể đủ tỉnh táo mà vẫn nhậu được với anh em cho có lệ.

Lúc ở trên bàn nhậu thì chẳng ai lại muốn dừng uống cả, trừ khi đã quá say hoặc đến giới hạn của mình.

Khoa, em út của team, là người hay quan sát và đánh giá từng người một mỗi khi họ ngồi ở trên bàn nhậu.

Khoa không thích nhậu, bởi vậy nên nó mới không muốn nói nhiều, do đó nó có cơ hội để nhìn thấu điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và thói quen của tất cả mọi người.

Không ai sẽ chuốc say Yiwei.

Trừ khi chính cậu muốn vậy.

Nó chặn miệng cốc của Yiwei lại khi Cá đang định rót thêm cho cậu.

Khoảnh khắc đó không chỉ có hai người kia nhìn nó, mà những người còn lại cũng bắt đầu hướng ánh mắt về phía của nó nữa.

Nhưng Yiwei lại không để cho tình thế khó xử này kéo dài lâu.

Cậu đẩy tay Khoa ra, giật lấy lon bia từ tay Cá rồi rót đầy cốc của mình.

- Hết lon này thôi nha.

Nó nghe Yiwei nói.

- Wei say rồi.

Sau đó cũng mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, cậu một hơi nốc hết ly bia trong tay, đặt cốc xuống rồi lảo đảo đứng dậy.

- Ê! Đứng không nổi luôn mạy?

Zeref ngồi bên thấy thế vội kéo tay cậu lại để Yiwei không ngã ngửa ra sau.

- Để em đưa Yiwei về cho.

Bâng cũng đặt cốc của mình xuống, đang tính đứng lên thì bị Cá Gaming giơ tay cản lại.

- Thôi để em, Lai Bánh cứ ở lại đi, máy em hết pin đang tính về lấy cục sạc nà.

- Về rồi có tới lại nữa không?

Yamate ẩn ý mà cười, Cá cũng cười hùa theo ổng.

- Để coi đã, lười thì ở nhà ngủ luôn.

Nói rồi lại nhìn về phía Khoa.

- Khoa về Gaming House luôn không?

Nó vốn dĩ định đi cùng, lại chợt nhớ ra hôm nay đã nói với mẹ là sẽ về nhà rồi.

Vì thế nó chỉ có thể cắn môi cam chịu mà lắc đầu.

Cá thấy vậy gật đầu, chào mọi người trong team rồi dắt Yiwei ra xe để chở cậu về Gaming House.

- Thằng Wei lúc xỉn nhìn ngoan quá ta, bình thường là đòi anh với Lai Bánh chở về rồi á.

Zeref liếc nhìn Bâng, lại nhận ra anh từ nãy đến giờ chỉ vừa uống vừa yên lặng mà dõi theo từng bước đi của hai người kia.

Zeref có thể không phải là người nhạy bén và tinh tế nhất.

Nhưng ảnh biết rõ cái ánh nhìn ghen tị và muốn chiếm làm của riêng của một thằng đàn ông là như thế nào.

Không phải nhầm lẫn, chẳng phải ngẫu nhiên hay đùa cợt. Ai cũng đều biết rằng một Thóng Lai Bâng nghiêm túc là một Thóng Lai Bâng đáng sợ ra sao.

Mày tự cầu nhiều phúc đi Wei.

Zeref ở trong lòng âm thầm mặc niệm, lại bị tiếng cười khúc khích của Red bên cạnh làm cho phân tâm. Gã dùng tông giọng mà chỉ có hai người nghe thấy để nói với Zeref rằng:

- Trong trò chơi này, Bâng không thắng nổi đâu.

Zeref khó hiểu nhìn gã, nhưng Red chỉ nhún vai rồi cụng ly với ảnh, sau đó lại hướng ánh mắt của mình về phía Khoa.

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ