Đêm | Tom Riddle

110 16 3
                                    

  Nó dụi mắt, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu rồi, có vẻ như nó đã ngủ quên mất ở Thư viện. Trời khuya lắm rồi, và chắc cá rằng Thư viện đã khoá cửa từ lâu, và thế là nó sẽ bị nhốt ở đây cho tới tận sáng. Chẳng có gì trong người nó ngoài cái túi xách nặng trĩu mấy cuốn tập sách của môn học và cây đũa phép cả, cửa thì bị khoá trái, tuyệt, giờ thì hết cứu...

  Đang gãi đầu trong tuyệt vọng thì bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng giày vang vọng đang dần tiến gần, được cứu thì nghe hay đó, còn nếu bị bắt vì cái tội lang thang lúc giờ giới nghiêm thì sao? Thì phiền phức chứ sao nữa. Nếu nói cho đáng hơn thì nó không hề lang thang, nhưng bị bắt ở ngoài này, dù có lí do gì thì cũng bị cấm túc cả thôi.

  Trong lúc nó đang suy nghĩ nên trốn hay gọi mở cửa thì bỗng cánh cửa Thư viện được mở ra, một ánh sáng lọt vào từ khe hở khiến nó giật mình làm cái ghế dịch ra sau, kêu một cái rõ to.

  "Thôi xong..." Nó nhăn mày, kiểu nào kiểu, bị phạt là cái chắc.

  Từ khe hở, nó thấy một bóng dáng cao ráo của ai đó đi vào, hẳn là nghe thấy tiếng động mà nó gây ra rồi. À, ra Tom Riddle - Thủ lĩnh Nam sinh nhà Slytherin - đây mà, lần này thì có mà ăn cám nhé con ơi. Ai cũng được, ít nhất thì đừng là gã ta chứ...

  "Ai đó?" Gã ta hơi lớn giọng hỏi, thôi thì đâu còn cách nào khác...

  "Mình...bị kẹt ở đây" Nó lí nhí, thắp sáng cây đũa phép của mình, không biết nói gì hơn.

  Gã nhìn nó, còn nó chẳng dám nhìn gã, chỉ len lén liếc mắt nhìn mà thôi.

  "Trò Canarye Lee, theo tôi lên phòng cấm túc"

  Quăng cho nó một câu ngắn gọn rồi gã quay gót rời đi, nó cũng lật đật đi theo chứ còn cách nào khả thi hơn đâu.

  Vốn dĩ gã rất cao, còn nó thì nhỏ con hơn gã, cách nhau tận 30cm, thế nên chân nó cũng ngắn hơn gã nhiều. Một bước của gã gần bằng ba bước của nó, mà gã lại còn rảo bước, thế nên nó cứ ráng chạy theo mãi chả bắt kịp. Thấy nó chật vật, gã mới đi chậm hơn một chút nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn không theo kịp bước chân của gã.

  Gót chân nó nhói đau, nhưng nó vẫn cố mà chịu đựng bước theo Tom. Cho đến khi sắp không thể đi được, nó mới thấy gã đứng trước mặt nó.

  Nó ngước mắt lên nhìn gã, gương mặt góc cạnh của gã hiện lên trong ánh sáng mập mờ của mấy ngọn đuốc, nhưng nó chưa bao giờ gọi là để ý đến gã Thủ lĩnh Nam sinh này đẹp trai đến mức nào. Chỉ là...

  "Đau à?" Gã hỏi, làm nó ngớ người ra một lúc.

  "Hả?" Nó chớp chớp đôi mắt, bối rối nhìn Tom, chẳng biết nên nói gì cả "Ừm thì...có một chút." Nó gãi đầu, gật nhẹ "Chắc do giày mình hơi chật thôi"

  Gã nhìn nó, gã biết nó đang nói dối, vì đôi giày nó mang rộng hơn size của nó nửa size nên chẳng có vụ giày chật nào ở đây cả.

  "Chẳng phải do cậu mạnh tay quá à?" Gã ngồi quỳ, ấn mạnh tay vào gót giày nó làm nó đau điếng kêu lên.

  "Ê?! Cậu...làm cái gì thế hả?" Nó định nhấc chân lên thì bị gã túm lấy.

  Gã tháo giày nó ra, cởi chiếc tất đen cao đến đầu gối của nó xuống, để lộ những vết cắt sâu hoắm ở gót chân.

  "Biết đau sao? Thế sao lại cắt ở phần da nhạy cảm này nhỉ?" Gã hỏi, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn nó.

  Nó như đông cứng, chẳng dám nhúc nhích hay nói gì. Thà nó bị phạt chùi hết mấy cái tủ cúp, mề đay hay huân chương gì gì đó còn hơn là đối mặt với cái tình huống khó xử như thế này. Nó không hề biết rằng, gã luôn để ý đến nó, chẳng hiểu sao, đến gã cũng không hiểu.

  "Trả lời" Giọng Tom vừa nhẹ, vừa trầm khiến nó thoáng rùng mình, cứ như gã chẳng cần câu trả lời của nó mà chỉ hỏi để xác nhận làm nó không biết nói gì cho phải.

  Im lặng một lúc lâu, nó cũng không mở miệng nói lấy nửa chữ. Mà gã thì lại rất kiên nhẫn cho việc này thì phải...

  "Thôi được rồi, trò vẫn phải theo tôi lên phòng cấm túc" Nó thở phào khi gã nói được vế đầu, còn vế sau thì không, cá chắc là không có chuyện gì đó gọi là ổn sau khi cả hai lên phòng kia đâu...

  Gã vẫn để nó nhấc từng bước lên mấy bậc thang mà chẳng giúp đỡ gì ngoài đi chậm lại và thỉnh thoảng lại quay lại nhìn nó. Cho đến khi nó thật sự không thể bước thêm được một bước nào nữa, gã mới dừng lại, cúi xuống nhìn nó.

  "Trả lời câu hỏi lúc nãy tôi hỏi"

  Hâm hả cha??? Người ta như vậy còn hỏi nữa hả? Thật chứ, nó tức không thể đá vào đít gã ta một cái hay lao vào cắn gã mấy cái lắm rồi đây này.

  Nhưng rồi, đành chịu thôi...

  "Chỉ là, mình cảm thấy thoả mãn..." Nó nắm chặt gấu váy, phải khó khăn lắm mới nói ra những từ đó. Đâu phải ai cũng hiểu cho nó đâu, không hiểu cũng được, nhưng đừng đem cái chuyện của nó ra chỉ để mua vui, nó chỉ mong có vậy.

  "Thoả mãn bản thân cậu khi cậu làm đau bản thân?"

  Nó cúi xuống nhìn mũi giày, lần này, nó chẳng dám lén liếc nhìn trộm gã nữa, chỉ có sự căng thẳng bao trùm lấy nó thôi.

  "Đừng nói với ai nhé?" Nó nuốt nước bọt, nó không muốn bị gọi là kẻ rảnh rỗi chẳng có gì làm sinh ra làm mấy thứ vớ vẩn, ngu ngốc này nữa đâu.

  "Ừ" Tom gật đầu, chỉ một chữ thôi. Một chữ của gã khiến nó bối rối không thôi, chẳng biết có thật sự ổn không nữa.

  Chưa để nó ổn định lại tinh thần thì gã đã bế nó lên làm nó giật mình xí nữa thì té khỏi vòng tay gã mà lăn quay ra đất. Chẳng có phòng cấm túc nào cả, nơi gã thả nó xuống là cửa nhà Ravenclaw, trước khi rời đi, ngón tay lạnh lẽo của gã khẽ lướt dưới đôi mắt quầng thâm của nó.

  Rồi gã rời đi, nó chỉ biết đứng đó nhìn cho đến khi gã khuất bóng.

                        _________________________________
  

  Gót chân ở đây là gót chân Achilles

[Harry Potter] Papilio UlyssesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ