yên bình

738 72 5
                                    

ngày hè nóng như đổ lửa. không có điện, tiếng động cơ máy cũng không còn. cảm giác thinh lặng hiếm thấy làm em có chút thoải mái.
hồi còn ở thành phố, ngày nào cũng ngồi trong phòng máy lạnh chạy ù ù, nghe đến chán ngấy tiếng bàn phím gõ lạch cạnh bên trên ổ máy tính hoạt động không ngừng nghỉ.

có lúc, em cũng nghĩ nếu mình được về quê sống thì hay nhỉ ? chẳng có tiếng điện máy chạy quanh tai, chẳng có áp lực nào bủa vây.

em sẽ sống như những gì em thích. dạo chơi ngoài ngọn đồi xanh mát gió, nghe tiếng ve kêu râm ran mùa hè về. em sẽ nằm trước cái hiên nhà vắng lặng, cùng một chú mèo đáng yêu ngắm nhìn bóng cây cứ lung lay theo gió tưởng chừng như chẳng dừng lại.

cứ như vậy, đã là tốt lắm rồi.

" em không nóng sao ? " tiếng đĩa sứ đặt trên sàn, sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, cùng em ngắm cây bàng lá rợp mát cả góc vườn.

" anh mua kem sao ? " em quay sang cười. bàn tay nhỏ cầm chiếc quạt phe phẩy cứ như đem theo luôn cả khí mát của những que kem dội vào da thịt. cảm giác khoan khoái xua hết cái oi bức của mùa hè.

" tiện đi mua sách, có thấy tiệm kem mở. " sanghyeok đưa tay gạt đi mồ hôi bên trán, cười đến dịu dàng.

con mèo vàng nằm ì mãi bên hiên, giờ lại chạy vội vào vòng tay anh mong muốn cái nũng nịu.

" anh này "
" chúng ta cứ như thế này không phải tốt sao ? " em ngã ra đất, bóc vỏ que kem cho vào miệng. kem vừa mua về còn đông cứng, ăn vào miệng liền tan ra lạnh buốt.

" em thích là được " sanghyeok gật đầu, quay sang nhìn qua hàng rào trồng đầy hoa leo, ra tận cánh đồng xanh mướt. cứ thể mà chìm đắm trong khoảnh khắc tưởng chừng như cả đời sẽ không thấy được.

-

ngồi thế mãi, kem cũng ăn sạch từ khi nào, nắng cũng lên cao. chẳng thể ngồi mãi dưới hiên nữa, nóng lắm.
thế là cả hai liền dắt díu nhau vào bếp nấu cơm.

vùng quê nhỏ, không xa thành phố, nhưng mọi thứ đều ít ỏi và khó khăn.
căn bếp nhỏ chứa hai người lớn liền chật chội. nồi canh sôi ùng ục tiếp thêm cho cái nóng mùa hè làm em khó chịu, cứ luôn miệng bảo nó nhanh chín rồi liền chạy ùa ra ngoài.

nói thế, lại thấy bình yên. có bao giờ nghĩ tới việc sống thanh bình thế này đâu ? một ngày ba bữa, trồng hoa gửi đi rồi thỉnh thoảng viết vài dòng nhật kí đăng lên mạng. vài chuyện nhỏ nhặt này khi trước còn chẳng thể làm được.

" em có muốn nghe đàn không ? " sanghyeok đặt đũa xuống, tiếng leng keng của chén sứ va vào đũa sắt rõ bên tai. hay thật, hôm không có điện mọi thứ đều rõ ràng nhỉ ?

sanghyeok hôm nay không có điện để đánh máy làm việc, thế là đâm ra rảnh rỗi. chiếc dương cầm anh đem về đây cũng lâu lắm rồi mãi chưa chơi, vì bận dọn dẹp nhà cửa.

" có chứ ! " giọng em cao vút, mắt sáng đến rạng rỡ, háo hứng chờ người đối diện từ tốn đặt chén bát vào bồn rửa.

" em muốn nghe thì phụ anh dọn với ! " sanghyeok đưa em chiếc khăn nhỏ, ý em lau chiếc bàn gỗ rồi ngồi chờ anh.

lee sanghyeok trên thành phố kì thật cũng chẳng biết làm điều gì. từ nấu cơm, rửa chén, dọn nhà điều có người làm cho. chỉ cần anh đi làm rồi nghỉ ngơi thật đầy đủ.

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ