Chuyện Thời Ảnh hoài thai nằm ngoài dự liệu khiến Hồng Hài Nhi cảm thấy bản thân thật bất lực. Hắn đường đường là Đại Vương một cõi, pháp lực ngang hàng với Thiên Binh Thiên Tướng, nhưng lại không thể bảo hộ người của mình. Thuốc của Nữ Nhi quốc chỉ làm tiêu tan được bào thai giả, không thể hủy đi sinh mệnh đang đạp thùm thụp trong bụng của phụ thân kia.
Thời Ảnh qua được giai đoạn khó ở ban đầu thì sức khỏe dần tốt lên. Tuy y ngại ngùng vì thân là nam tử lại mang thai, chỉ quanh quẩn ở Sơn Cốc không dám ra ngoài, nhưng dáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện luôn tràn ngập trong mắt. Dưới sự hướng dẫn của Tây Thi, y vụng về tập đan cho tiểu bảo bối một đôi hài nhỏ màu đỏ.
Hôm nay Hồng Hài Nhi lại ra ngoài từ sáng sớm.
***
Gió thổi ù ù từ đáy vực, thổi lên mùi xác động vật thối rữa và mùi lá cây mục nát. Hồng Hài Nhi đứng trên đỉnh núi tư lự.
Nơi này là chốn ẩn cư của Chi Tôn Lão Quái, độc sư nổi tiếng của dương gian.
Miệng niệm quyết, Hồng Hài Nhi phát ra một đạo quang mang rồi lao thẳng xuống bên dưới. Đám độc xà phát hiện ánh sáng rực rỡ, vội vã uốn éo trườn vào các ngách đá để trốn. Mớ dây leo thân đầy giác hút thu vòi lại, thả mình đung đưa giả vờ vô hại.
Chi Tôn Lão Quái ngồi trong động, tai đột ngột dỏng lên, miệng lão nhếch lên một độ cong rất nhẹ.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Hồng Hài Nhi điểm mũi chân lên cửa động, Hỏa Linh Thương trong tay cố ý chống xuống một phát mạnh mẽ, làm rung chuyển cả nền hang.
"Chi Tôn Lão Quái."
"Thánh Anh Đại Vương, xin vào đây."
***
Hồng Hài Nhi và Chi Tôn Lão Quái gặp nhau chừng tám mươi năm trước, cũng không thể gọi là duyên chi ngộ.
Hắn lúc đó vừa hạ sơn, đang đi ngang Tây Phong Lĩnh thì thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang bị một đám người giang hồ đuổi theo rất rát.
Bình thường Hồng Hài Nhi không bao giờ để mắt đến ai, nhưng vật mà lão già này đang cưỡi lại làm hắn chú ý. Đó là một con mãng xà cực kỳ lớn, hai bên mắt có hai cái mang bạnh ra như cánh dơi, vẩy cá đen bóng phủ khắp thân và chiếc đuôi ngạnh sắc như một chiếc mâu, liên tục phóng ra những mũi tên độc nhỏ xíu như bông vụ.
Đám người đuổi theo nhìn trang phục cũng có thể đoán là những người có cấp bậc cao của bốn môn phái lớn nhất thời đó: Nga, Thiếu, Võ, Côn.
Con mãng xà lướt đi rất nhanh, đám người võ lâm khinh công không tệ, nhưng vì phải liên tục đánh rớt tên độc nên không thể lại gần lão già kia.
Hồng Hài Nhi không mấy khi thấy cảnh này, đánh giá hai bên thực lực ngang sức ngang tài nên không đoán được ai sẽ thắng. Hắn cảm giác hiếu kỳ, bị thu hút nên hạ thấp chân thân, lướt trên tàng cây phía trên muốn xem kịch hay.
Nhưng Hồng Hài Nhi lại quên mất bản thân mang quang mang. Con mãng xà kia bị quang mang trấn áp, phát hiện nguy hiểm lập tức quẫy mạnh thân trên. Nó ngừng phóng tên, không nghe theo điều khiển của lão già tóc trắng kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...