lúc seokmin lên được đến tầng năm của tòa nhà b, hầu hết các sinh viên khoa mỹ thuật đã về hết. chỉ còn lại vài lớp học quá giờ và lác đác vài sinh viên ở lại trong các phòng học qua giờ trưa để đợi tiết học buổi chiều. nó đi dọc hành lang đầy màu sắc, quen lối bước về phía phòng vẽ số hai, chưa đến cửa đã nghe tiếng nói chuyện và loáng thoáng tiếng cười của jisoo.
nó ngó vào phòng vẽ số hai, thấy jisoo cùng yoon jeonghan đang ngồi cạnh bàn học, sách vở đặt la liệt trên mặt bàn. jeonghan đang chỉ vào trang sách, nói gì đó về những bức danh hoạ cổ, lâu lâu sẽ thấy jeonghan khoa chân múa tay loạn cả lên để diễn tả ý kiến của mình. jisoo chăm chú nghe, cười tít mắt mỗi khi jeonghan nói một chi tiết nào đó trong mấy bức tranh theo cách hài hước nhất có thể. seokmin tự dưng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy ghê gớm.
yoon jeonghan đang nói say sưa, mắt vô thức liếc về phía cửa phòng vẽ thì bắt gặp ngay seokmin đang đứng đó. nụ cười trên môi cậu ta ngay lập tức biến thành vẻ ranh mãnh. jeonghan huých tay jisoo, khiến cậu ngẩng đầu khỏi cuốn giáo trình nghiên cứu mỹ thuật cổ đầy những bức vẽ từ thời xưa, rồi chỉ chỉ đầu bút về phía cửa lớp. jisoo nhìn theo hướng cậu bạn chỉ. nhìn thấy seokmin, khuôn mặt cậu thoáng hiện vẻ bất ngờ rồi đỏ ửng lên, đánh vào tay jeonghan đang cười khoái trá bên cạnh khiến cậu ta la lên oai oái.
jisoo chẳng thèm để ý đến jeonghan nữa, bỏ lại cậu ta với đống sách la liệt trên mặt bàn, ngay lập tức chạy lại cửa lớp với seokmin.
"sao cậu đến đây? cậu không đọc được tin nhắn của tớ à?"
"đọc được chứ! tớ sợ cậu mải bàn bài tập bị đói, nên có mua bánh đến này." seokmin chìa hộp bánh su kem socola mới mua ở canteen ra trước mặt cậu. jisoo nhìn thấy hộp bánh thì mắt sáng bừng, hớn hở nhận lấy. seokmin cũng chẳng nhịn được mà mỉm cười, đưa tay nhéo mũi cậu. "mang vào chia cho jeonghan ăn cùng nhé!"
"kệ nó! nó có choi seungcheol lo cho rồi. hộp bánh này là của tớ."cậu ôm chặt hộp bánh vào trong người như sợ ai cướp mất, quay lại lè lưỡi trêu yoon jeonghan đang uất ức chửi bới loạn lên trong phòng học. ngay lập tức, có bàn tay xuất hiện bên cạnh vuốt tóc cậu ta, tay cậu ta cũng được dúi cho một hộp sữa. lúc này, seokmin mới để ý có người ngồi trên cái ghế ngay bên cạnh yoon jeonghan. cậu ta trông vô cùng vạm vỡ, làn da ngăm ngăm vì cháy nắng, đôi mắt cậu ta trông vô cùng sắc sảo, có khí chất của người lãnh đạo. nó liếc nhìn chiếc áo khoác cậu ta đang mặc trên người, ngực áo có in dòng chữ khoa thể dục thể thao - đại học seoul.
có lẽ người này chính là choi seungcheol mà jisoo đã kể trước đây.
yoon jeonghan được dúi cho hộp sữa liền im bặt, không chửi bới nữa nhưng lại ôm hộp sữa quay ngoắt về phía bàn học, tiếp tục chúi đầu vào cuốn giáo trình, chẳng thèm liếc choi seungcheol lấy một cái. cậu trai khoa thể dục thể thao cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cun cút ngồi bên cạnh, cả thân hình vạm vỡ như thế mà teo lại còn bé tí.
"vẫn còn giận nhau à?" seokmin hạ thấp giọng hỏi nhỏ. hơi thở của nó phả vào tai và gáy của jisoo khiến cậu hơi rụt người lại.
"seungcheol làm gì có gan giận jeonghan. chỉ có jeonghan kiếm chuyện với cậu ấy thôi." jisoo cũng thấp giọng nói nhỏ lại. seokmin gật gù cười trừ, cảm thấy thương cảm cho cậu bạn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • cá cược
Fanfictionchuyện một lee seokmin ngốc nghếch cùng một hong jisoo khờ khạo đánh cược chính tình cảm của mình warning: lowercase