"Bảo bối, lại đây."
Vị Thiên Tiên với mái tóc hoa quế hạnh hoàng chìa tay về phía nàng, dịu dàng cất tiếng gọi.
"Vâng, Gui Fa đại nhân!"
Nàng phấn khởi đáp lại, đón nhận bàn tay ấy, và cùng nhau hai người sánh vai giữa dòng người đổ về phía dòng sông.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Trăng tròn vằn vặn tựa như một chiếc bánh trôi trắng ngần treo lơ lửng trên bầu trời rằm tháng Giêng. Càng lại gần sông, người ta có thể thấy lác đác một vài người đã thả đèn trời, tạo thành những đốm lửa hồng li ti thay cho những vì sao đã bị ánh trăng lấn át.
Nhắc đến hồng sắc, hôm nay Gui Fa đã vận một bộ hồng y để phù hợp với dịp lễ tết. Mọi khi ngài sẽ không bao giờ động đến màu này vì ngài cho rằng nó "lòe loẹt" quá. Nhưng nàng không nghĩ thế. Trong mắt nàng, sắc đỏ từ chiếc áo choàng cổ lông của ngài càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết ấy. Và không biết là vì phản chiếu từ màu áo, đèn lồng, hay đêm tháng Giêng giá lạnh mà đôi má của ngài lại đỏ hây hây. Dù vậy, nàng vẫn nhen nhóm hi vọng rằng mình mới chính là nguyên nhân cho đôi má ửng hồng ấy.
Khi đến gần bờ sông, có nhiều người qua lại hơn nên Gui Fa khẽ siết tay nàng và tự động rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Cẩn thận kẻo lạc."
Khẽ giọng nói thế, ngài ấy siết tay nàng một lần nữa như để trấn an. Nhưng ngài cần gì phải làm thế, vì nàng lúc nào cũng cảm thấy thật an lòng khi được ở bên cạnh ngài. Nàng sánh vai cùng ngài, mân mê cảm nhận những ngón tay đầy vết chai do cầm bút, và một nụ cười hạnh phúc cứ thế mà nở trên môi nàng.
"Đến nơi rồi."
Sau khi chọn một chỗ vắng người hơn và phủi tuyết ra khỏi chỗ ngồi, Gui Fa dìu nàng ngồi xuống và nhìn ngắm xung quanh.
"Nàng muốn thả thiên đăng hay hoa đăng?"
Nàng nhìn về phía dòng sông được tỏa sáng bởi những chiếc đèn hoa trôi lững lờ. Thật lòng thì nàng thích hoa đăng hơn, nhưng những chiếc đèn này nhìn có hơi giống hoa sen quá... Và nàng biết vị Thiên Tiên hoa quế này luôn ẩn giấu một mâu thuẫn nào đó với loài hoa kia. Thế nên, để tránh làm bầu không khí chùng xuống, nàng quyết định chọn cái còn lại.
"Chúng ta thả thiên đăng được không ạ?"
"Hảo."
Gui Fa nói ngắn gọn như vậy rồi rảo bước về hướng quầy bán đèn lồng. Ngay sau đó, ngài liền trở lại với hai chiếc đèn lồng hình chữ nhật cùng với bút và nghiên mực.
"Đợi ta mài mực chút, nàng cứ suy nghĩ nguyện ước của mình đi."
Tuy ngài nói thế nhưng làm sao nàng có thể tập trung suy nghĩ được chứ, khi mà đôi bàn tay của ngài đang thoăn thoắt cầm lấy thỏi mực và mài nó thật điêu luyện? Đến cả ánh mắt chăm chú làm việc của ngài như muốn thôi miên nàng, dù là nàng đã nhìn thấy khung cảnh này trong thư phòng của ngài biết bao nhiêu lần rồi.
"Ta mài xong rồi," Gui Fa lên tiếng, cắt đứt mơ tưởng của nàng, và nàng giật mình ngồi thẳng lưng lên để che giấu sự thất thố của mình ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jigokuraku - Gui Fa x Y/n] Gửi nguyện ước lên trời
FanfictionLần đầu viết fic y/n, mong mn thông cảm nếu lời văn ko được trau chuốt lắm ạ :')