Con trai ở cái tuổi này sáng sớm tỉnh dậy sẽ hơi xấu hổ.
Theo bản năng, Tri Tú cuộn chăn quanh người. Cậu lơ mơ vài giây, bất chợt nhận ra có gì đó sai sai: cuốn hết chăn rồi mà chẳng có cảm giác bị người khác túm lại gì cả.
Lý Thạc Mân đâu???
Cậu ngỡ ngàng một chốc, cựa mình ngồi dậy. Điều hòa được chỉnh sao cho phả thẳng vào người cậu, trong phòng trống không chẳng thấy ai khác. Cậu gãi gãi mái tóc rối bời xoăn xoăn do vừa ngủ dậy, đang định vén chăn thì cửa phòng bỗng mở ra.
Lý Thạc Mân bước vào cửa, sửng sốt liếc đồng hồ treo tường và bảo: "Dậy sớm thế?"
Lúc này mới có 6 giờ, bầu trời ngoài cửa sổ sáng trưng, nhưng ánh nắng rất nhạt, lờ mờ kèm theo hương vị đầu thu.
Tóc trên trán hắn ẩm ướt, mặt mày tỉnh táo, lúc hắn khom lưng nhặt áo khoác đồng phục rơi dưới chân giường, Tri Tú ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra, nhìn cái biết ngay vừa đánh răng rửa mặt.
Tri Tú ậm ừ, giọng nói khàn khàn mang theo âm mũi đặc trưng khi vừa tỉnh.
Tay cậu vén chăn lên, rồi lại lặng lẽ ụp chăn về.
Lý Thạc Mân lia mắt thấy hành động của cậu, chỉ hơi nhướng mi thôi không phản ứng gì nhiều, rồi hắn đi tới bên cửa sổ thu dọn cặp sách. Tri Tú tiếp tục gãi gãi đầu, không biết nói gì bèn hỏi: "Cậu có ngủ không? Sao lúc dậy không thấy tiếng động gì hết."
"Có ngủ." Lý Thạc Mân nhét sách Văn vào cặp, đáp mà chẳng ngẩng lên: "Cậu có uống rượu đâu mà sao chẳng biết gì thế?"
Tri Tư biện bạch: "Buồn ngủ vượt quá giới hạn thì sẽ có cảm giác hơi hơi say."
"Giờ mới biết đấy." Lý Thạc Mân ngẫm nghĩ, rồi quay đầu liếc cậu nói: "Cậu thế kia mà hơi hơi say?"
Hắn còn nhấn mạnh riêng từ "Hơi hơi".
"......." Tri Tú duỗi chân đầy phóng khoáng, chăn quấn bên eo. Cậu tì khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi vuốt mặt tới mức biến dạng: "Nhiều hơn hơi hơi một tí tẹo."
Tối qua người nào đó để được ngủ mà bất chấp mọi thủ đoạn, ăn vạ trên giường chẳng thèm nhúc nhích, quấn chặt lấy chăn y như dán keo 502, không ai lột ra được.
Tí thì mượn một cái chăn trùm kín đầu, lát lại mượn thêm cái gối. Ai đi thì đi, chứ cậu không đi.
Hôm nay tỉnh ngủ mới biết xấu hổ.
"Hay cậu mất trí nhớ chọn lọc đi." Tri Tú nói.
"Không thể." Lý Thạc Mân trả lời rất kiên quyết.
Tri Tú đang mải rầu rĩ, bỗng đảo mắt qua nửa giường bên kia và gối đầu, trên ấy không có tí nếp nhăn nào, thấy sao cũng không giống cái vẻ từng có người ngủ.
"Tối qua cậu ngủ ở đâu?" Cậu thắc mắc.
Lý Thạc Mân kéo khóa balo, mặc áo khoác xong xuôi mới tức giận trả lời: "Còn ngủ ở đâu được nữa."
Đúng nhể.
Tri Tú thấy mình hỏi câu ngu quá, con trai với nhau đâu cần phải ngủ dưới đất, vả lại đêm qua đảo điên thế mà cậu chả nhớ gì sất.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
أدب الهواةSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️