Lời tỏ tình chậm trễ

3.4K 195 27
                                    




    Jeong Jihoon mân mê mấy lọn tóc mềm của em bé, anh thương em lắm. Vậy mà anh đi vắng có 4 ngày, đúng 4 ngày mà lúc nhận được cuộc điện thoại đầu dây bên kia là tiếng nức nở của em bé.

Anh nhớ mãi ngày hôm ấy, anh vui vẻ nghe máy, tiếng em bé khẽ khàng kêu anh đón em về dường như có cả sự van nài khẩn thiết. Anh lo lắng liền hỏi em đang ở đâu, bị làm sao, em lập tức vỡ òa, tiếng khóc như đâm vào tim anh, cứa từng vết dọc dài.

Anh lao xe như điên tới đón Wooje, lên tới tầng thấy có hai tên vệ sĩ canh gác liền không chậm trễ mở máy tính ra hack một cú điện thoại giả để hai tên vệ sĩ quay người rời đi.

    Sau đó vội vàng mở cửa, em bé nhà anh một mặt nước mắt lao tới trong cái ôm của anh. Jihoon xót xa nhìn thân ảnh mình chăm chút trên người không một chỗ nào toàn vẹn, phía sau còn những vệt máu chưa khô hết lẫn cả thứ dịch trắng chảy dài trên đùi kia.

Anh tính xông đến đánh cho tên bất nhân kia một trận tàn phế nhưng em bé đã cản anh lại, lắc đầu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Jihoon đưa em mặc tạm bộ đồ của tên cầm thú kia vì anh vội đến đây quá không kịp mua gì cũng không nghĩ là tình huống như này.

    Trên xe là một màn im lặng tới mức ngột ngạt, anh cũng không biết nên nói câu gì cho hợp với hoàn cảnh này. Anh chỉ biết xót xa nhìn qua kính cửa em bé của anh lặng thinh, ánh mắt không còn chứa đựng sự hồn nhiên vui vẻ nữa.

Jihoon dừng lại trước một hiệu thuốc quen, mua những thuốc cần thiết rồi chạy qua tạp hóa gần đó mua một hộp dâu tây, bánh ngọt em bé thích và ly hot choco. Quay trở lại xe em đã thiếp đi vì mệt.

Anh rưng rưng nhìn đứa trẻ mình yêu thương bị tổn thương rồi thầm trách bản thân là một tên vô dụng, tức giận tự đấm mình một cái khiến em bé giật mình dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, em cuống quýt giơ đôi tay bụ bẫm xoa lên phía gò má đã đỏ lên một mảng của anh hỏi han:

      - Jihoon-hyung, sao anh lại làm đau bản thân thế? Có phải tại em không? Là em hư nên khiến anh giận ạ?

      - Uh, anh giận lắm. Nhưng mà không phải giận em, anh tức giận với bản thân mình vô tích sự thôi. Anh tức giận vì không bảo vệ được em, anh tức giận vì lời hứa đơn giản như vậy anh cũng không làm được, anh tức giận vì không thể đấm chết tên đó lúc đấy. Anh tức giận vì để em lại một mình, đáng nhẽ anh phải đem em đi sang Mỹ cùng anh. Anh thật là một tên khốn kiếp, ngu xuẩn, vô tích sự đúng không Wooje?

    Jeong Jihoon vừa xoa tay em, vừa khóc. Anh khóc vì bản thân quá lơ là trong kì phân hóa của em, anh khóc vì cảm thương cho đứa bé anh yêu. Đúng vậy, anh yêu Choi Wooje. Không còn là tình cảm anh em gia đình nữa mà là tình yêu thuần khiết dù chỉ là anh đơn phương nhưng anh vẫn chờ Wooje lớn để có thể giãi bày lòng mình.

Anh có thể nói một số chuyện mà anh lâu nay vẫn còn giấu em bé. Choi Wooje vẫn đơn thuần quan tâm anh, hai tay vẫn không ngừng xoa xoa khuôn mặt đẹp trai giờ đã toàn là nước mắt. Miệng nhỏ không ngừng an ủi anh dù cho bản thân đang là người phải chịu nỗi đau lớn nhất vì đây là lần đầu em thấy người anh của mình rơi nước mắt.

[On2eus] - Wooje ah~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ