Câu chuyện đói ăn của Choi Wooje sau khi trưởng thành

1.2K 135 8
                                    


00.

Moon Hyeonjoon bị đè xuống ghế, người trước mặt đang không ngừng vừa ép sát vừa siết chặt anh vào lòng. Chiếc lưỡi nhỏ thanh thoát tránh khỏi mấy chiếc mắc cài mà nhắm thẳng tới lưỡi anh. Nó uốn lượn cuốn lấy anh không ngừng mút mát tựa như đang ăn một thanh kẹo thơm ngọt, môi cũng bị người đó day cắn tới chảy máu.

Moon Hyeonjoon cau mày đẩy mạnh đối phương ra, đưa tay lên lau miệng, không ngừng chửi bới:

"Choi Wooje mày bị điên à? Làm cái đéo gì vậy??"

Hai mắt Choi Wooje đỏ bừng, hơi thở cũng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên hỗn loạn. Nó nhìn anh chằm chằm rồi cố gắng kìm nén ngọn lửa tí tách cháy trong thân thể, cúi đầu xin lỗi.

Trông thấy nhóc em định bỏ đi, Moon Hyeonjoon bối rối ra mặt. Rõ ràng Choi Wooje đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng nó lại không chịu nói ra. Gần đây nó cư xử rất lạ, thường xuyên bỏ bữa, cũng rất hay nôn khan. Hỏi đến thì nó cứ chối đây đẩy, bảo rằng chắc do ảnh hưởng của tuổi trưởng thành.

Làm đéo có đứa nào trưởng thành mà biếng ăn bỏ bữa như Choi Wooje đâu chứ.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy không ổn, liền vươn tay kéo Choi Wooje. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng ngờ rằng, chính hành động này của anh đã khiến cho bức tường tinh thần mà Choi Wooje vất vả dựng xây dựng ầm ầm sụp đổ.

01.

Trong thế giới hiện nay, loài người đã tiến hóa đến một hình thức phân chia cao cấp hơn, không chỉ dừng lại ở hai giới tính nam, nữ. Giờ đây họ còn được chia ra làm ba loại là người bình thường, fork và cake. Đến độ tuổi trưởng thành, vị giác và khứu giác của các fork sẽ suy giảm, tất cả mọi hương vị tuyệt vời nhất trên đời này đối với một fork cũng hóa thinh không. Và đó là lí do vì sao cake tồn tại. Chỉ có cake mới có thể đem đến cho fork cảm giác bản thân là một con người có đủ năm giác quan, cake khiến họ thưởng thức được sự ngon lành của cuộc sống theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Choi Wooje năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nó vẫn luôn nghĩ nó là một người bình thường cho đến khi Lee Minhyung mang tặng nó một chiếc bánh ngọt vào buổi sáng ngày sinh nhật. Cảm nhận được lớp xốp kem tan chảy trong khuôn miệng, nhưng Choi Wooje lại không thể nếm ra mùi vị thơm mát mọi lần của chiếc bánh socola bạc hà này. Choi Wooje cau mày nhìn chiếc bánh, nó đưa mũi tới gần muốn ngửi thử xem liệu bánh đã hỏng hay chưa, nhưng lại không thể ngửi ra bất kì mùi gì.

Nó khó hiểu nghĩ thầm không lẽ bản thân xui xẻo mắc covid, nhưng covid không chỉ dừng lại ở việc mất vị giác, vốn dĩ kế tiếp Choi Wooje phải phát sốt rồi nằm liệt giường, nghiêm trọng hơn chắc phải nhập viện truyền máu. Vậy mà lần này, ngoài việc mất đi vị giác và khứu giác, tất cả những giác quan của nó vẫn hoạt động ngon lành như bình thường. Thậm chí, tinh thần của nó còn không hề suy sụp như những lần ốm sốt.

Choi Wooje hơi nghi ngờ, nhưng nó không dám đi bệnh viện. Ai mà chả rõ, nếu bản thân thật sự là fork, nó sẽ bị mọi người dị nghị và ghét bỏ đến mức nào. Ở trong xã hội này, fork có khác gì một kẻ sát nhân thèm khát máu thịt đồng loại đâu chứ.

[ZeOn | April] SweetnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ