CHAPPER 9: CẢM GIÁC BẤT LỰC🌚

294 26 0
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!

_________________

Junhyuk mặc kệ em vùng vẫy, tuyệt vọng kêu la. Hắn vẫn tiếp tục 'thăm dò' cơ thể tuyệt phẩm trước mắt. Nhìn người mà mình từng đem lòng yêu bây giờ đang cặm cụi vấy bẩn đời trai của em. Seungmin thật không thể tưởng tượng nổi bản chất của Shin Junhyuk lại khốn nạn như vậy. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bị 'rape'

Càng nghĩ càng làm em kích động,

"Đồ khốn Shin Junhyuk!" Em gào thét, khóc lóc ỉ ôi. Chân làm loạn lỡ đạp vào bụng hắn.

"KIM SEUNGMIN! NGỪNG DÃY DỤA ĐI" Hắn hét vào mặt em hung hăng nắm lấy mắt cá chân giật mạnh làm em khóc nhiều hơn.

"Việc của mày là thỏa mãn tao và rên rỉ dưới thân tao. Chứ không phải để mày gào thét."

"Cứ từ từ tận hưởng đi" Hắn ta buông những lời mà em không thể chấp nhận được. Em kìm lại nước mắt, nói với hắn một cách đáng thương.

"Đừng làm vậy với em mà."

"Seungminie của anh ngoan nào."

Junhyuk đè em xuống, cố định hai tay trên đỉnh đầu tiếp tục công việc. Hắn để lại những dấu hôn đỏ chót trên những nơi hắn đến. Em liên tục van xin Junhyuk dừng lại, né tránh những cái đụng chạm dâm dục của hắn. Hắn càng mạnh bạo mút cổ em...

Tại sao bây giờ vẫn chưa ai đến cứu em? Cảm giác bất lực như rơi xuống vực thẳm tăm tối xâm chiếm toàn bộ tinh thần Seungmin. Sẽ không có ai đến cứu em đâu...

Em không phải nhân vật chính cũng không phải một nhận vật chủ chốt trong cốt truyện. Việc đến cứu em khỏi hoàn cảnh éo le này xảy ra với xác suất 0%. Em ngừng dãy dụa, em mệt rồi. Làm gì cũng sẽ không thoát được đâu! Đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại thiếp đi.


Trong mơ, em thấy bản thân đã trở lại về nhà. Nơi yên bình có đủ sự ấm áp bao bọc lấy em, sự hạnh phúc khiến em bật khóc nức nở. Nhưng màn đêm đen dần cướp lấy những ánh sáng ấy, những con người xấu xa từ mọi phương hướng tiến gần lại nơi em đứng. Đôi chân chết đứng không nhúc nhích lấy một xen ti. Em thấy Junhyuk, hắn nở nụ cười đểu cáng nói gì đó. Đám người kia không chần chừ lao mà lao đến em....

"Một món quà thật tuyệt vời"


'Rầm'

Cánh cửa đập mạnh vào bức tường bê tông cứng ngắc tạo ra âm thanh lớn chói tai. Junhyuk dừng lại mọi động tác, chưa để hắn kịp phản ứng. Bang Chan lao đến như một tên lửa tặng cho tên 'cầm thú' một cú đấm như trời giáng. Hắn ôm một bên mặt đau đớn ngước nhìn con sói hung hăng trước mặt. Máu mũi cùng máu mồm chảy ra, Minho bồi thêm cho hắn một cú đá không hề nhẹ vào bên còn lại.

Hyunjin bế cún con bất tỉnh trên tay. Quần áo Seungmin xộc xệch, người chi chít dấu vết hoan ái của tên khốn nạn kia. Hàng mi còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cậu thấy xót em vô cùng, dương đôi mắt căm phẫn về Junhyuk đang bị ăn đấm vang máu te tua.

Bang Chan liên tục giã vào mặt Junhyuk, những tia máu hằn trong đôi mắt bởi cơn thịnh nộ đỉnh điểm.

"Hyung! Còn đấm nữa là chết người đó." Jeongin thấy hắn ta máu thịt lẫn lộn bèn ra ngăn.

Bang Chan dừng tay, phẫn uất nhìn người làm nhục Seungmin trước khi rời đi.


Drama khá lớn nên những phòng bên cạnh cũng bị ảnh, mọi người tập trung đông thi nhau chỉ chỏ hết Seungmin đến Junhyuk.

"Tao cấm mày xuất hiện trước mặt Seungmin" Minho thả một câu cảnh báo.

"Vậy chúng mày có yêu Seungmin không?"Bốn người lớn chết lặng, rồi cất bước ra khỏi nơi đầy rẫy ám ảnh này của Seungmin.

Họ đang bất lực với thứ tình cảm không xác định...

___________________

Còn tiếp....

[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ