NYN - C94

6 1 0
                                    

CHƯƠNG 94: BÔNG HOA MÀU TÍM

Edit + Beta: V

Cốc, cốc, cốc!

"Có ai ở nhà không?"

Sau vài tiếng gõ cửa, bên ngoài có tiếng người hỏi.

Giờ họ đang hỏi một cách lịch sự, nếu hồi lâu không ai trả lời thì chắc chắn bọn họ sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn.

Chẳng hạn như phá cửa vào.

Đôi môi đơn bạc và tái nhợt của bà Glara mím chặt, như đã hạ quyết tâm nào đó, bà chợt nói: "To Con, anh bị đuổi việc."

"A..." Giọng nói như trẻ con bỗng kêu lên, cả người To Con nhuốm máu tươi, tựa như không hiểu mà chỉ đứng ngây ra đó.

Bà Glara lặp lại lần nữa: "Anh bị đuổi việc, từ hôm nay trở đi anh không cần ở đây làm việc nữa."

"Già lớn tuổi rồi, không quản lý nổi vườn thảo dược rộng như vậy, về sau..."

Bà cụ lại mấp máy môi: "Già sẽ xem xét dẹp chỗ này đi."

"Ở đây không có việc cho anh làm nữa, cho nên..."

"Ở đây cũng không cần anh nữa."

"Rời khỏi đây đi, đi đến nơi mà anh nên đến, sau đó..."

"Đừng bao giờ trở về nữa!" Bà cụ nghiêm khắc nói.

Hai tròng mắt màu trắng không có tiêu cự chợt nhìn về phía trước, đối diện thẳng với To Con, trông bà cụ đáng sợ cực kỳ!

Nhưng mà, nghiêm khắc cũng được, hung hãn cũng thế, thật ra chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bà cố gắng trợn to hai mắt, không phải đôi mắt bà không nhìn thấy nữa mà chỉ là khóc nhiều quá nên mắt hư rồi, lúc có ánh sáng bà vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ.

Chẳng hạn như Vinh Quý, chẳng hạn như Tiểu Mai...

Lúc bọn họ gõ cửa, bà lờ mờ nhìn thấy hai người có vóc dáng nhỏ nhắn, cùng với đó là giọng trẻ con trong trẻo, mới đầu bà cho rằng bọn họ là hai đứa trẻ.

Hai mắt bà cụ trừng lớn, trừng zombie trước mặt.

Bà biết, đây là lúc phải đuổi đứa trẻ này đi.

Có thể bà sẽ không được gặp lại đứa trẻ này nữa.

Một chút là được rồi, bà muốn nhìn rõ dáng vẻ của đứa trẻ ấy một chút, chỉ một chút thôi.

Nhưng mà...

Đôi mắt bà vô dụng quá, cố hết sức cũng phí công, bà chỉ có thể lờ mờ thấy cái đầu của đối phương... đúng là to con nhỉ...

Đi đi! Rời khỏi đây! Đừng để bị người ta bắt, đừng bao giờ vào thành phố này nữa!

Trở về lòng đất cũng được, đi đến nơi mà người ta nguyện ý cho anh một chỗ bình yên cũng được, tóm lại đừng bước vào thành phố này, cậu bé à, con...

Đã phạm một lỗi lầm lớn, lỗi lầm ấy không được thành phố này chấp nhận đâu!

Bà cụ nhìn chằm chằm bóng đen mông lung trước mắt, môi mím chặt, không để lộ ý nghĩ chân thật trong lòng.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ