NYN - C103

9 1 0
                                    

CHƯƠNG 103: NGÀY YÊN NGHỈ

Edit + Beta: V

Sương bay khắp nơi.

Bức màn mờ ảo chậm rãi giáng xuống, lẳng lặng xâm chiếm từng ngóc ngách của thành phố, khi chúng phun đến cửa sổ của mọi nhà thì tầm nhìn đã biến thành màu trắng xóa, không ai nhìn thấy người bất tử bên ngoài nữa.

Cũng không thể nói là không nhìn thấy, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy người bất tử đang dán sát vào đập cửa, nhưng chỉ là một bóng đen mà thôi.

Nhìn loáng thoáng trông giống người thường đang gõ cửa vậy.

Khi sương trắng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc thì tiếng đập cửa ngày càng chậm lại, không còn mạnh bạo nữa, từng tiếng đập ấy như gõ vào cửa lòng của mọi người.

Cho đến khi âm thanh khi dần ngưng hẳn lại.

Không ai nói chuyện, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh.

Thành phố yên tĩnh bị màn sương dày đặc bao phủ cứ như biến thành một thành phố chết vậy.

Trong nhà bà Glara cũng yên bình như thế.

Vinh Quý, Tiểu Mai, Hana đang ở trong nhà của bà Glara, dưới sự giúp đỡ của đội tuần tra, bọn họ đã thoát khỏi căn nhà bị zombie bao vây kia.

Bọn họ đang ở trong phòng khách lầu một mà thường ngày hay gặp nhau, đóng chặt cửa sổ. Không biết tại sao Hoson · Linde vẫn theo tới đây, nhưng cánh cửa sổ được Tiểu Mai sửa chữa hằng ngày đã trở nên vô cùng chắc chắn, ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn, dùng cách nào cũng không vào được.

Lúc màn sương dày đặc phun xuống, Tiểu Mai đưa một chiếc mặt nạ phòng độc cho Hana, cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng gì thì Vinh Quý đã vụng về giúp em đeo mặt nạ lên.

"Tớ nhớ hình như bà Glara không có uống thuốc bất lão, vậy có cần đeo mặt nạ cho bà ấy không?" Xác nhận mặt nạ đã đeo kín kẽ trên mặt Hana, Vinh Quý bèn hỏi Tiểu Mai.

"Không cần, thuốc giải này rất mạnh, chỉ nhằm vào người đã từng uống thuốc bất lão." Tiểu Mai bình tĩnh nói.

Mà những người đó... cũng không cần phải bất lão hay bất tử.

Bất lão, bất tử không phải là sự tồn tại hoàn mỹ cuối cùng - ngay lúc này đây, Aishive · Messertal - tên thật của Tiểu Mai, chợt nghĩ vậy.

Anh nghĩ vậy, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, cũng không có nói ra miệng.

Sau đó, anh nhớ đến cuộc sống không già đi, cũng không chết đi của mình.

Anh chìm vào mê cung suy tư.

Tiểu Mai đang suy nghĩ, song biểu hiện bên ngoài của anh thoạt nhìn như đang ngẩn người.

Hai tay đặt trên đầu gối, đôi chân lơ lửng, Tiểu Mai nhỏ xinh với khuôn mặt nghiêm túc đang ngồi trên sô pha, anh ngồi quay lưng về phía cửa chính, từ tầm nhìn của Vinh Quý, sau lưng Tiểu Mai là màn sương dày đặc và trắng xóa.

Khác với mọi người đang hồi hộp nhìn dáo dác ra ngoài cửa sổ, Tiểu Mai hoàn toàn không có ý định quay đầu lại.

Anh không hề bất ngờ với kết quả hiện tại.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ