Diệp Cẩn Ngôn sau khi hiểu ý cả giận nói: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì a!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Vì sao còn phải chờ lâu như vậy ......"
"Đó là lòng tự trọng của đàn ông của anh ấy. Kỳ thực, bạn nên mừng vì người đàn ông bạn thích là một người có trách nhiệm chứ không phải là một người ăn bám. Cậu thích anh ấy bởi vì điểm này không phải sao?" Lạc Âm Phàm khuyên nhủ, "Cậu dù sao cũng đợi lâu như vậy, không quan tâm chờ thêm một chút."
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Chính là bởi vì đã đợi rất lâu, bây giờ còn phải đợi, cảm giác càng lâu."
Lạc Âm Phàm cười nói: "Dù sao ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi đợi thêm mười năm nữa." Lạc Âm Phàm nghĩ thầm, nếu hắn nói mình lo lắng, Diệp Cẩn Ngôn cũng sẽ lo lắng, nhưng hắn có sự kiên trì của riêng mình, điều này khá là khó chịu làm anh hài lòng đánh giá cao và ngưỡng mộ.
~~~~~~~~~~~~~
"Anh có nghĩ tới nếu như anh vẫn không đạt tới độ cao mà mình mong muốn thì sẽ làm gì không? Cứ để Chu Tỏa Tỏa đợi mãi, hay bảo cô ấy yêu người khác?" Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn, lại bỏ thêm một câu: "Hơn nữa, nếu anh chờ thêm nữa, cậu sẽ không thể chơi được nữa."
Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn Phạm Kim Cương: "Chơi không nổi?" Phạm Kim Cương ánh mắt nhìn xuống, Diệp Cẩn Ngôn hiểu ý cả giận nói: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì a!"
"Tôi lo lắng, những lời tôi nói đều là sự thật." Phạm Kim Cương rất ít bị Diệp Cẩn Ngôn mắng, nhanh chóng giải thích. Diệp Cẩn Ngôn tuy nói tính tình tốt, nhưng một khi nổi giận cũng không phải chuyện đùa.
~~~~~~~~~~~
Lời giải thích của Lạc Âm Phàm khiến Chu Tỏa Tỏa cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cô hỏi: "Tôi... có nên nói với Nam Tôn biết không?"
"Nói với cô ấy đi."
"Vậy...... Vậy nếu Nam Tôn không đồng ý thì làm sao bây giờ?"
"Nam Tôn ngay từ đầu sẽ phản đối, là cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn sẽ cự tuyệt cậu, các cậu sẽ không có kết quả, nếu Diệp Cẩn Ngôn hiện tại coi như là đã quyết định, cậu liền nói cho Nam Tôn suy nghĩ của mình, tôi tin tưởng Nam Tôn sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Hơn nữa khi cần thiết cô ấy có thể giúp đỡ, điều này tốt hơn tất cả mọi người đều biết, nhưng cô ấy là người cuối cùng biết được, đến lúc đó Nam Tôn nhất định sẽ rất đau lòng."
Chu Tỏa Tỏa nghe xong nói: "Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu!" Chu Tỏa Tỏa chỉ thích trò chuyện với Lạc Âm Phàm, anh ấy luôn có thể khiến mình tan mây và nhìn thấy mặt trời. Loại bạn bè này thực sự hiếm có. Sau khi lo lắng được giải quyết, Chu Tỏa Tỏa liền quan tâm đến Lạc Âm Phàm: "Vậy cậu và Nam Tôn thì sao? Thật sự không có cơ hội sao?" Lạc Âm Phàm cười nói: "Chuyện của tôi cậu không cần lo lắng, tự tôi sẽ biết khi nào mới là thời điểm tốt nhất."
Chu Tỏa Tỏa "A" một tiếng, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, hỏi:"Vậy, nếu sự nghiệp của Diệp Cẩn Ngôn không bao giờ đạt đến đỉnh cao như anh ấy nghĩ, tôi nên làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
FanficTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...