7

882 99 10
                                    


Vết thương trên trán Choi Soobin không tính là nặng, băng bó xong là có thể về nhà, Yeonjun nhìn băng gạc trên trán cậu, miếng vải màu trắng này càng nhìn càng chướng mắt, giống như một cái gai trong mắt anh.

Chính cái gai này đã trở thành thứ đòn bẩy tác động vào trái tim anh, Yeonjun không hiểu nổi Soobin vì sao lại chắn trước mặt anh, là bản năng của cơ thể hay là sự chỉ dẫn từ nội tâm. Quan hệ của bọn họ từ ban đầu đã là một sai lầm, cho tới hôm nay cũng là kết quả cho việc đâm lao phải theo lao.

Đâm lao phải theo lao có phải một con đường sai lầm hay không.

Yeonjun không hiểu tại sao anh bây giờ lại trở thành người thiếu quyết đoán như vậy, bước mãi bước mãi cuối cùng chính mình lại là người rơi vào trước.

__

Cũng may là vết thương của Soobin khôi phục rất nhanh, trên trán chỉ còn lại một vết sẹo nhàn nhạt, lớp thịt non mới tiếp tục hình thành, đại khái cũng không cần mất quá nhiều thời gian, vết sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất.

Yeonjun bôi một ít thuốc mỡ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng thoa vào trán Soobin, cảm giác lạnh lẽo làm cho cậu rụt người về sau, Yeonjun khẽ chậc một tiếng: "Đừng nhúc nhích."

"Ngứa." Soobin có chút làm nũng với anh, từ lúc cậu bị thương tới giờ thì càng trở nên dính người.

"Ngứa cũng phải chịu." Yeonjun một chút cũng không lung lay, thái độ cứng rắn hơn bao giờ hết.

Soobin kéo cổ tay Yeonjun, anh loạng choạng mất đà lập tức liền ngồi ngay trên đùi Soobin. Vòng eo của Yeonjun rất mảnh, chỉ cần nhẹ nhàng vòng tay qua là có thể ôm trọn vào lòng, thật sự ngày càng giống một Omega.

"Đừng có động tay động chân." Yeonjun bỏ tuýp thuốc mỡ xuống, vỗ nhẹ vào bàn tay không đứng đắn của Choi Soobin.

"Đụng cũng không cho đụng?" Soobin cắn lên môi anh, là mùi son dưỡng nhàn nhạt.

"Anh nói không cho em đụng, em có nghe sao?" Yeonjun biết Soobin gần đây rất không nghe lời, anh cũng không còn cách nào tức giận với cậu, dù sao một mình anh cũng quen rồi.

"Em sẽ nghe mà, Yeonjun hyung nói gì em cũng sẽ nghe." Khuôn mặt nhu hòa của Choi Soobin đúng là làm cho người ta không thể tức giận nổi.

Lại làm ra vẻ ngoan ngoãn.

Hai người dựa sát vào nhau, Yeonjun ngửi thấy mùi không nên có trên người Soobin liền nhíu mày, Choi Soobin trước nay chưa bao giờ hút thuốc, sao giờ lại có mùi thuốc lá ám trên người cậu, anh liền chất vấn: "Trên người em có mùi thuốc, tối nay em đã đi đâu?"

"Không biết mùi ở đâu bị ám vào, em ngoan lắm, không có đi đâu lung tung hết." Soobin chớp chớp mắt, nhìn qua quả thật trong rất dễ bảo như cậu đã nói.

Yeonjun tin tưởng Choi Soobin, mặc dù gần đây cậu không bị kiểm soát, nhưng anh tin cậu sẽ không làm ra điều gì không đúng đắn, anh không kiềm được mà đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng thở dài nói: "Vết sẹo mờ rồi."

"?"

"Gần đây bác sĩ có nói với anh, vết sẹo này sẽ không lưu lại vĩnh viễn, sau một thời gian nó sẽ hoàn toàn mờ đi, khi đó anh và em sẽ được tự do."

[trans] soojun • đâm lao phải theo laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ