Kể từ ngày đó đến nay cũng đã 6 tháng trôi qua trong âm thầm lặng lẽ, có điều cả hai không ai quên được ai, nhưng bước về phía nhau thì lại không thể. Hai người cứ âm thầm lặng lẽ sống cho cuộc đời mình, nhưng cũng không quên dõi theo từng bước đường của đối phương.
Em vẫn thương chị, nhưng thương với một tư cách khác. Không nhắn tin hay gọi điện, không tìm, cũng không làm phiền. Đó là tình yêu cuối cùng em dành cho chị.
Nếu đã không thể ở bên nhau được, thì em sẽ thương chị trong lặng lẽ vậy thôi, vẫn dõi theo chị trong âm thầm. Nhìn nhau đi trên con đường của riêng mình và cầu chúc nhau bình an, yên ấm.
Còn Engfa cũng không muốn mình bỏ cuộc, tuy em từ chối tấm chân tình của chị, nhưng nếu có cơ hội chị sẽ vẫn cầu hôn em thêm một lần, thậm chí nhiều lần nữa.
Một buổi tối yên bình như bao buổi tối khác, Charlotte lại một mình trong nhà, cô không thích ra ngoài, chỉ muốn thu mình trong chính ngôi nhà của mình.
Charlotte đang đọc sách nhưng lại bỏ dỡ cuốn sách xuống, mắt dán vào màn hình tivi đang chăm chú xem người ta đưa tin gì.
Nghe họ đọc tên thoáng qua tay Charlotte bắt đầu run lên, nhìn biển số xe thì Charlotte biết mình không nghe nhầm.
Họ quay cảnh hiện trường chiếc xe đã biến dạng, Engfa là người nổi tiếng thì nhất cử nhất động đều được quan tâm, huống chi chuyện này họ lại đưa tin rầm rộ thì làm sao Charlotte không biết.
Có điều họ không nói tình hình hiện tại của Engfa như thế nào, họ chỉ kịp đưa Engfa vào bệnh viện để bác sĩ chăm sóc.
Charlotte không còn nghĩ gì được nhiều, chỉ biết rằng phải đến đó một cách nhanh nhất, cô chạy ra khỏi nhà như tên lửa.
Charlotte chỉ muốn gặp Engfa ngay lúc này nên cô chạy tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện rộng lớn. Cô bất lực gần như muốn khóc khi chẳng biết Engfa giờ thế nào, chân cô gần như đã khụy xuống.
Vụ tai nạn xe đó cũng rất may Engfa không quá nặng, chỉ là chấn thương phần mền và trầy xướt vài chỗ nên được y tá băng bó cẩn thận.
Vì còn đau Engfa không thể tự đi mà phải ngồi trên xe lăn để cô y tá đẩy về phòng, tuy không nặng nhưng họ bắt phải nhập viện để theo dõi vài ngày.
Charlotte vừa thấy bóng Engfa lướt qua cửa, cô đã mừng rơi nước mắt, nhẹ trong lòng rất nhiều, vì vẫn còn thấy Engfa bằng xương bằng thịt. Tìm không gặp Engfa trong đầu cô lại sợ chuyện xấu đang xảy ra.
- Engfa.
Engfa quay lại nhìn theo tiếng gọi, dù đang rất đau nhưng môi lại cười rất tươi khi nhìn thấy Charlotte. Em xuất hiện mọi cơn đau trong chị đều tan biến.
Charlotte liền chạy đến ôm Engfa khóc nức nở, mừng mừng tủi tủi. Siết thật mạnh như sợ lơi vòng tay này Engfa sẽ biến mất.
Engfa cũng bất ngờ khi Charlotte xuất hiện ở đây, cái ôm ấm áp này Engfa chờ đợi rất lâu, thầm cảm ơn em đã đến và không hề rời bỏ chị mà đi.
Được về phòng, giờ chỉ còn lại hai người, cũng sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau sau những lần hợp tan, tan hợp.