Chương 28: Giận dỗi.

229 34 6
                                    

Mèo con không nghe nổi mấy lời này.

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để so đo, cậu chỉ mới khôi phục chút cảm giác chứ chưa hoàn toàn thu công, bấm tay tính toán thì còn cần đại khái bảy tám thiên nữa.

Có thể là do đã hiểu triệt để nên lần kết đan này còn suôn sẻ hơn so với tưởng tượng của cậu, không có tâm ma cũng không có kiếm trận.

Ảo cảnh gặp được trong thức hải đều là vấn đề nhỏ, căn bản không đáng sợ như đại ma đầu nói.

Vậy mà đại ma đầu lại nói cậu ngốc.

Úc Yên không phục, cậu chỉ giả ngu mà thôi.

Năm tháng sao?

Úc Yên cũng có ý định bế quan năm tháng để ổn định lại cảnh giới nhưng cậu cảm thấy... nếu mình thật sự bế quan năm tháng thì Đoạn Lâm sẽ nổi điên mất.

Sau đó Úc Yên một bên củng cố tu vi, một bên dựng lỗ tai nghe lén cuộc đối thoại trong động, xem thử bọn họ còn nói gì nữa không?

Chốc lát sau kiếm linh lại nói: "Ngươi định nhìn chằm chằm hắn mãi sao, không nhúc nhích ngồi nhìn mấy tháng hả?"

Úc Yên kinh ngạc, thì ra sen hốt phân đang nhìn chằm chằm mình à.

"Có gì không thể chứ?"

"Chắc hẳn hắn không muốn ngươi phí công như vậy đâu."

Úc Yên: 'Chứ sao nữa.'

Đại ma đầu là con sen của cậu, hắn khỏe thì cậu mới vui.

"Ngươi không nói ta không nói, sao nó biết được?" Ánh mắt Đoạn Lâm bỗng nhiên sắc bén, miệng lưỡi ẩn chứa lời cảnh cáo. Đừng tưởng hắn không biết kiếm linh từng lầm bầm gì đó với mèo con sau lưng hắn.

Thì ra hắn biết rồi!

Quả nhiên, ai sau lưng không người nói, ai sau lưng không nói người mà.*

*Kiểu là ai cũng từng nói xấu người khác và bị người khác nói xấu á.

Kiếm linh bị cảnh cáo lập tức câm miệng, người hắn chân chính quan tâm chính là Úc Yên, còn Đoạn Lâm chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.

Úc Yên vừa rồi còn muốn báo thù nhưng nghe bọn họ nói chuyện xong lại lập tức mềm lòng.

Trẫm bao dung như này, đương nhiên lựa chọn tha thứ cho bọn hắn rồi.

Úc Yên tập trung trở lại, đem mọi sự chú ý đặt lên người mình, cố gắng xuất quan trong bảy tám thiên nữa.

Kể ra cũng thật may mắn, lôi kiếp khi kết đan không khủng khiếp như lần hóa hình của cậu. Đêm đan điền của cậu thành hình, biểu tình Ma Tôn đột nhiên thay đổi, trong mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc.

Từ khi mèo con bế quan tới giờ bất quá chỉ mới một tháng, mới đó đã kết đan rồi sao?

"A..." Đoạn Lâm không rảnh nghĩ nhiều như vậy, khi đan thành, cả người mèo con tản ra một vòng ánh sáng nhạt, bên ngoài mây đen cũng kéo đến ùn ùn.

Lôi kiếp đúng hẹn tới, trực tiếp xuyên qua ngọn núi đánh vào người Úc Yên. Đoạn Lâm đã sớm lấy ra pháp bảo và hộ giáp, bảo vệ xung quanh thiếu niên.

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ