i

1.4K 172 8
                                    

đã lâu rồi kể từ lần thùy trang xuất hiện trên màn ảnh rộng với tư cách là một diễn viên, dù là một vai cameo bé tí thay vì chịu trách nhiệm cho phần sản xuất âm nhạc. đôi khi em nghĩ rằng đó là một cơ hội mới, hoặc cũng có thể đó là một bước lùi ngược về quá khứ, dù sao thì hợp đồng đã kí, trang chỉ việc hoàn thành thật tốt vai diễn được giao, thế là xong xuôi mọi việc.

nhưng vấn đề lại không nằm ở đó.

dường như là nửa thập kỷ, nhiều hơn thế hoặc chỉ là do cảm giác thời gian quá đỗi hỗn loạn, thùy trang ngồi im như trời trồng, cảm giác như tứ chi hoàn toàn tê liệt. kịch bản phim nằm sấp trên bàn, những con chữ trôi nổi khiến đầu óc của em mù mịt. hơn cả thế, hàng tên cùng lời thông báo đến từ quản lý khiến cho tâm trí của em càng lúc càng rối bời, cổ họng trở nên khô hốc, muốn nói lời gì đó nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra khỏi môi.

nữ diễn viên chính của bộ phim, một cái tên ba chữ, một nghệ danh, một kí ức... trang không biết phải diễn tả như thế nào về dòng chữ in hằn trên giấy. em mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ biết uống một ngụm nước làm dịu đi cổ họng khô hốc của mình.

nữ nghệ sĩ nọ - diệp lâm anh, một cái tên đã quá quen thuộc với trang lẫn ekip của em. đôi khi em nghĩ rằng cả đời về sau sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ba chữ ấy xuất hiện bên cạnh tên của mình, tất cả đều giống như một giấc mơ, mà cho dù thùy trang có nốc hết bao nhiêu chai rượu đi nữa cũng không dám mơ đến viễn cảnh hoang đường ấy.

có lẽ bởi vì đợi rất lâu, kể từ lúc người tóc hồng nhìn chằm chằm vào dòng tên kia cho đến khi cả căn phòng chìm vào trong không gian tĩnh mịch, lúc này quản lý mới dám thở ra một hơi thật sâu, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra được bất kỳ độ ấm nào: "chị có muốn hủy hợp đồng không?"

nói thì dễ dàng thật, nhưng hậu quả để lại sẽ khó khăn đến cỡ nào.

bộ phim điện ảnh lần này là của một đạo diễn có tiếng trong nước, bởi vì công ty muốn xây dựng hình ảnh mới mẻ cho trang, hết lần này đến lần này gửi cho em hàng tá kịch bản. người tóc hồng phải thức ngày thức đêm, đọc đến mỏi nhừ hai mắt mới lựa chọn ra được một kịch bản ưng ý. không những thế còn chuẩn bị đủ thứ để đi casting, được nhận, tham gia chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho bộ phim... đã đi đến bước đường này rồi, đâu phải cứ nói hủy chỉ vì không muốn thì có thể dễ dàng thực hiện được?

hoặc câu trả lời đơn giản, em có muốn hủy bỏ hay không?

tấm lưng ướt dính mồ hôi dán chặt vào chiếc ghế sô pha màu xám tro, trang hơi ngã người ra sau, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm lên trần nhà.

thật sự không biết phải giải quyết như thế nào.

tiếp tục hợp đồng, hợp tác với diệp anh, giả vờ như giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì?

nếu là nguyễn thùy trang của nhiều năm về trước, hiển nhiên em có thể làm được điều đó, thậm chí là còn thuần thục hơn bất cứ ai trên đời này. nhưng em đã chẳng còn là em của suốt những năm tháng ấy, mọi thứ đã thay đổi, ngay cả chuyện thu gom can đảm để đứng trước mặt diệp anh cũng chẳng có nổi nửa cân lượng, làm sao có thể hoàn thành tốt công việc được giao đây?

dlatrp | pardonne moiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ