chúng ta

604 65 7
                                    

Điều gì khiến một người không còn ở bên một người nữa?

Phải chăng là vì một người khác, vì hết yêu, hay vì con tim đã ngừng vang lên nhịp đập rộn ràng thổn thức?

Không, sao có thể, sao Jeonghan có thể chối bỏ cảm giác rạo rực như có hàng vạn con bướm đập cánh trong lòng được.

"Này, Jeonghan?"

Cậu bừng tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh.

Tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng chui vào màng nhĩ, ánh nắng lấp lánh làm cậu chói mắt. Jeonghan giơ tay lên che mắt, và gương mặt quen thuộc lấp ló sau những kẽ tay.

"Seungcheol?"

Cậu ngỡ ngàng, trong giọng nói không thể che giấu run rẩy.

Seungcheol nhìn người bạn đồng niên mở to mắt nhìn mình như thể bản thân là sinh vật lạ nào đó, anh nghiêng đầu, khó hiểu.

"Mình đây, vẫn là mình mà?"

Jeonghan không thể tin nổi, cậu quay ngoắt đi quan sát khung cảnh trước mắt.

Là cánh đồng cỏ rộng lớn và xanh mướt nơi vùng quê hoang sơ, là tán cây táo già đung đưa trong gió, là từng đàn cừu trắng muốt như mây gặm cỏ phía xa.

Cậu đứng phắt dậy, vừa chạy đi vừa lục lại đường về nhà trong mớ ký ức hỗn loạn.

Jeonghan năm nay đáng lẽ đã tròn ba mươi lăm, thế nhưng, không hiểu sao mở mắt ra lại trở về tuổi mười sáu.

Cậu chạy một mạch về nhà, thầm mừng rỡ khi trí nhớ vẫn không sa sút sau ngần ấy năm, Jeonghan đã trở về đúng căn nhà cậu đã dành gần như toàn bộ thời thanh xuân ở đây.

"Mẹ, mẹ ơi?" Cậu hét lớn, đi xung quanh ngôi nhà đi tìm bóng hình đã in hằn sâu trong trí nhớ.

Mẹ cậu bước ra khỏi bếp, vừa lau đôi tay đẫm nước vừa toan muốn mắng Jeonghan bỗng dưng làm ồn. Và Jeonghan đã nhanh chân hơn, cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

Bỗng dưng bị ôm chặt cứng khiến mẹ cậu hơi mất tự nhiên, sau mấy lần đẩy ra không thành, mẹ cậu mới thôi, xìu lòng vỗ lưng con trai.

"Hôm nay sao đấy, con muốn xin gì à?"

Người trong lòng lắc đầu, giọng hơi nghẹn, "không, con chỉ muốn ôm mẹ thôi."

Mẹ cậu phì cười, "thằng nhóc này, ngày càng dẻo miệng."

Mặc dù biết có khi Seungcheol vẫn còn ở gốc cây táo già đợi cậu, nhưng Jeonghan không có can đảm quay lại đó. Cậu không lấy đủ dũng khí để đối mặt với Seungcheol.

Là một thiếu niên mười sáu tuổi, đương nhiên thiếu niên ấy phải đến trường.

Mới sáng sớm Jeonghan đã đòi sống đòi chết ở nhà cho bằng được, khiến mẹ cậu dùng đủ mọi cách để lôi cậu ra khỏi giường nhưng không thành.

Seungcheol theo thói cũ luôn đứng trước nhà đợi cậu đi học chung, thế mà hôm nay anh chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực từ mẹ cậu.

"Thằng nhóc có gì kỳ lạ lắm, từ hôm qua đã vậy."

"Vậy để cháu vào xem sao ạ."

cheolhan | our beloved summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ