« 1 »

2.5K 175 4
                                    

Tại một căn phòng lớn, ánh nắng nhè nhẹ xuyên từ cửa sổ, điểm thẳng lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau mà tiến vào cõi mộng đẹp, không những không khiến khiến họ tỉnh giấc mà còn làm ấm áp cho không khí của căn phòng.

View là người tỉnh dậy trước. Em ngắm nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình, thi thoảng lại dụi đầu vào lòng ngực mình để tìm hơi ấm làm em khẽ bật ra tiếng cười.

Hai người nếu nói quen biết nhau thì đã mười lăm năm. Em đang trên đường về sau buổi tiệc sinh nhật của bạn, gặp chị đang co ro dưới gốc cây, quần áo mỏng manh như có như không phát huy hết tác dụng của nó, che chắn cơ thể nhỏ bé đã ướt sũng kia. Mưa to gió lớn, cơ thể nhỏ bé và ốm yếu ấy đang dựa dẫm vào thân cây sần sùi để không bị gió cuốn đi. Cơ thể ấy dán chặt vào gốc cây thế nào, càng như siết chặt lấy tâm trí của View khi đó. 

Xe đang chạy chậm vì sợ đường trơn, nhờ thế mà em có thể nhìn thấy được chị. 

...Có lẽ đây cũng là định mệnh.

Không một chút do dự, View vỗ vỗ vào ghế lái, gấp rút nói với tài xế.

"Anh dừng xe!" - khi ấy, mắt View vẫn dán chặt vào thân ảnh dưới làn nước mưa lạnh ngắt kia, cảm giác xót xa ngày càng lớn dần trong đứa trẻ ấy, khiến giọng em có chút run run, làm tài xế đang cầm lái cũng bị em làm cho hoảng sợ theo.

"Có chuyện gì vậy, thưa cô chủ?"

"Có một cô bé đang dầm mưa ngoài kia, em muốn..." - View còn chưa nói hết, tài xế đã vội ngăn cản.

"Nhưng cô chủ, bên ngoài đang mưa rất to, ông bà chủ sẽ..." - người tài xế ngập ngừng, dù không hiểu cô chủ muốn gì nhưng đã dần thả chậm tay lái, sợ làm trái ý cô chủ.

"Chuyện này em sẽ nói với ba mẹ, anh không phải lo."

Người tài xế cũng không dám cãi lời, nhanh chóng theo lời của em, điều này khiến View vô thức mỉm cười dù trong lòng đang khẩn trương vô cùng.

Xe chầm chậm tấp vào lề. View không ngại cơn mưa đang một lớn dần, không ngại sẽ bị ướt bộ lễ phục đắt tiền mà đi xuống xe, không ngại ánh mắt sợ sệt của tài xế, cố chống chọi với cơn gió mạnh, đối với cơ thể một đứa trẻ mười tuổi thì đây là điều dường như quá sức, nhưng không biết điều gì thôi thúc View, có lẽ là do lực hấp dẫn từ cơ thể nhỏ bé ấy quá lớn đối với em chăng?

"Cậu gì ơi, cậu lên xe với mình đi! Ở đây mưa lớn lắm!" - View khiến tài xế hoảng hốt vì hắn còn chưa kịp lấy dù che cho em mà em đã lao ra khỏi xe và chạy đến chỗ một cô bé khác. Hắn vội vội vàng vàng cầm dù xuống, che cho cả ba người, dù không có tác dụng vì ai cũng ướt sũng, nhưng có còn hơn không.

Cô bé ấy dường như vì tiếng gió cùng tiếng sấm mà không nghe View nói gì, cứ co ro úp mặt vào đầu gối để tránh mưa. View cứ kêu, thậm chí là hét lên nhưng vẫn không được cô bé kia chú ý, đến khi hết kiên nhẫn liền dùng sức bế cô bé ấy lên. Mười tuổi, không có quá nhiều sức, lại còn bị gió táp vào người, bộ quần áo ướt đẫm nước mưa nặng trịch ấy nhưng em bế người kia lên thật dễ dàng! 

Do cô bé ấy quá ốm! 

Dường như cảm nhận được có người đang động vào mình, cô bé ấy kháng cự, muốn đẩy View ra, liên tục hét toáng lên.

[ViewJune] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ