Blood & Sand.

1.1K 69 13
                                    

Bọng mắt nai khẽ giật giật tỏ vẻ khó chịu, Hong JiSoo ngước lên nhìn những sinh vật mà anh cho là hạ đẳng không đáng để liếc một cái rồi cười khẩy. Tiếng búa gỗ gõ liên tục ba lần vang khắp căn phòng rộng nhiều người, người đàn ông lớn tuổi ngồi ở trên chiếc ghế cao nhất đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Bởi vì những chứng cứ bên nguyên đơn đưa ra hoàn toàn vô căn cứ. Tòa tuyên bố, BỊ CÁO HONG JISOO TRẮNG ÁN! PHIÊN TÒA KẾT THÚC!"

Lời nói như có trọng lượng, âm vang rành mạch, rắn rỏi, xung quanh là một khoảng âm chết lặng, ánh mắt của những người xung quanh, người bất ngờ, người mang một tia căm phẫn, căn phòng bỗng vang lên vài tiếng xì xào. Tưởng chừng như thời gian sẽ ngừng lại ở đó, cho đến khi tiếng vỗ tay bộp bộp độc nhất cất lên, khiến cho tất cả phải nín thở mà im lặng, lia con ngươi đến vị khách vô danh đó. Hong JiSoo híp mắt quay ra nhìn cái dáng người đàn ông cao gầy đang dần đứng dậy, tiếng giày nện xuống sàn gỗ vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay theo nhịp, anh ta cứ dần dần tiến đến anh. Nụ cười trên môi cả hai giữ nguyên, cho đến khi tên đó dừng lại trước mặt anh, nâng mu bàn tay của anh lên, đặt một nụ hôn tinh tế, anh ta khẽ cười, tông giọng trầm ấm mang màu vui vẻ.

"Chúc mừng anh nhé, Hong JiSoo."

JiSoo khẽ rụt bàn tay của mình lại, mắt đen láy như ánh lên tia nắng, cười cười đáp lại.

"Ngay từ đầu Hong JiSoo tôi đây đã chắc chắn thắng ván cờ này rồi." Nói rồi anh đưa tay ra, mân mê đường nét quai hàm sắc bén của người nọ, đôi môi hồng nhuận ghé sát lại, truyền đạt từng lời từng chữ của bản thân đến với đối phương.

"Thời hạn là ba năm, em có ba năm để tập rung động với tôi" Ngừng lại một chút, y chợt cười, cái nụ cười ma mị, quyến rũ như mật ngọt "Lee SeokMin..."

Và đó cũng là lần cuối SeokMin nhìn thấy cái đôi mắt trong veo to tròn đó, sau phiên tòa lần đấy, JiSoo hoàn toàn biệt tích. Lee SeokMin đã từng cho người tìm kiếm thông tin, tra cứu, đến đích thân thử tìm anh, nhưng cậu không tìm được. Hong JiSoo anh như bốc hơi, không để lại một dấu vết gì, làm cho lòng của Lee SeokMin càng ngày càng thêm nhộn nhạo, bồn chồn. Mỗi sáng, mở mắt ra liền cầm lấy điện thoại mong chờ, để rồi thất vọng khi không còn thấy cái tin nhắn "Chào buổi sáng ^^" bình thường kia nữa.

Mong ước nhỏ nhoi tưởng lớn lao vô bờ, hy vọng càng nhiều thì sụp đổ gấp bội. Quằn quại một thời gian, Lee SeokMin nhận ra cậu thật sự đã rất yêu Hong JiSoo rồi.

~ ~ ~

4 năm trước, tại một quán bar mà Lee SeokMin vốn đã không thể nhớ ra cái tên nữa.

Hôm đó trời âm u nứt nẻ, bầu trời đen xì, nhưng không có lấy một hạt mưa rơi. Nguyên một buổi tiết trời cứ nạc mỡ nóng ẩm, khiến cho tâm trạng của SeokMin rất tệ. Công ty gặp một vài vấn đề, khiến cho cả tuần nay hầu như hôm nào cậu cũng phải tăng ca liên tiếp thêm 3-4 tiếng, vài đồng lương tăng ca ít ỏi của gã giám đốc keo kiệt, ngày ba bữa thì hai bữa gom làm một, làm cái ổ bánh mì cùng cốc cà phê đen nguội ngắt. Cứ duy trì cái tình trạng này, Lee SeokMin không chết cũng nhập viện vì viêm loét dạ dày. Hồi trước cậu từng bị, chạy chữa như điên mới có thể tạm tính là hết bệnh, giờ mà bệnh lại thì cậu chỉ còn nước về nhà thăm hỏi ông bà tổ tiên, chứ đâu ra mà sống được nữa.

[Smut] [SeokSoo] Máu và Cát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ