Lúc này trong đầu Seojin vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
*Ting giá trị hảo cảm +3. Tổng giá trị hảo cảm 23. Mong ký chủ không ngừng cố gắng*
Nhưng sợ rằng Seojin đã vào cơn mộng đẹp, không thể nghe được lời chúc mừng khích lệ này của Tiểu Bạch rồi.
Qua một lúc lâu, Seojin cảm nhận được một lực đang lây động cánh tay cô. Seojin chầm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh. Bên cạnh liền vang lên giọng nói khẽ
"Tới nơi rồi"
Seojin nghe vậy mới sực tỉnh. Ngủ một giấc cả người liền tỉnh táo, đôi mắt mở to luống cuống nhìn anh.
"Đã tới rồi sao. Bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Vừa nói cô vừa lục ví tiền trong túi xách.
"Không cần đâu, anh trả rồi"
Ông chú tài xế bực tức từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu tan, ông lại gằng giọng nói
"Trả rồi thì mau xuống xe đi. Tôi còn phải chạy chuyến khác nữa"
Seojin sợ hãi, cô đeo túi lên và nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Mingyu thì vẫn ung dung, tay chậm rãi mở cửa ra, trước khi bước xuống còn không quên cho ông ta một ánh mắt đầy ghét bỏ. Ông ta liền nổi khùng muốn cởi dây an toàn lao xuống cho anh một bài học.
Mingyu lập tức giơ điện thoại lên hù dọa "Chú muốn tôi gọi cảnh sát tới à?"
Ông ta nghe thế liền khựng lại rồi cài lại dây, chân đạp ga lái xe rời đi.
Seojin ngơ ngác nhìn anh. Mingyu thấy chiếc taxi rời đi, anh mới quay lại nhìn cô.
"Tiền xe...em gửi lại tiền bối ạ"
"Không cần đâu. Trễ rồi, em nhanh về nhà đi"
Seojin thấy anh không chịu cầm tiền của mình nên đành rút lại nhét vào ví.
Cô mỉm cười nói "Vậy cảm ơn tiền bối đã đưa em về. Tạm biệt, em đi trước đây ạ"
Cô lướt qua anh và đi thẳng về phía trước. Mingyu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ. Mắt thấy cô quẹo vào một con đường khác, anh mới chậm rãi đi theo. Khoảng cách của hai người rất xa, khó có thể để cô nhận ra sự hiện diện của anh.
Seojin lại quẹo vào một con đường khác, trùng hợp nhà anh cũng ở trong khu phố đó. Cuối cùng cô bước vào một tòa chung cư, nó cách nhà của anh 200m. Mingyu đứng dưới tòa chung cư nhìn lên một cái rồi rời đi.
.
.
.
.
~ Thứ năm trong tuần ~
Như đã hẹn trước, hôm nay là ngày Seojin gặp Suryeon để thảo luận về đề án sắp tới.
Seojin đã gửi địa chỉ quán cafe cho Suryeon. Hẹn nhau 9h nhưng đã qua 9h15 mà Suryeon vẫn chưa đến. Seojin ghét nhất là bị trễ hẹn. Là một nữ doanh nhân, điều cấm kỵ hàng đầu của cô là trễ giờ. Vì cô là một người rất kỷ luật và các nhân viên trong công ty của cô ở kiếp trước đều biết điều đó nên rất hiếm khi họ bị trễ deadline và công việc luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo cũng nhờ vào sự kỷ luật nghiêm khắc đó của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Giành Lại Nam Thần
Любовные романыSEVENTEEN , HỆ THỐNG , XUYÊN NHANH.