Chương 49 : Vi diệu.

69 8 0
                                    

Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mùa này vẫn vậy, mới hơn 5 giờ thôi mà nắng mai trong veo đã sà xuống ban công, cửa kính và lan can kim loại dần dần bừng sáng, hắt lên mặt Tri Tú.

Nhiệt độ lúc bình minh vừa phải, mang theo hơi thở man mát của mùa thu. Từ bé đến giờ cậu ngủ không yên, chăn chỉ đắp một nửa, cẳng tay cẳng chân thò hết ra ngoài, lăn lộn cả đêm rốt cuộc thấy hơi rét.

Cậu trở mình, chân tay đồng loạt rúc vào trong chăn, cuộn tròn lớp vải mềm mại lên tới tận cằm, nhìn y như một con mèo nằm bò trong ổ.

Lý Thạc Mân dùng sữa tắm giống cậu: mùi muối biển hòa lẫn mùi gỗ, một thứ mùi nhạt nhòa khoan khoái, nhưng úm vào hai chiếc giường khác nhau lại thành ra khác lạ, vừa ngửi quen mũi vừa có chất riêng.

Tri Tú chìm trong vòng vây của mùi hương ấy, ánh nắng hắt lên mặt làm cậu nheo đôi mắt và rồi dần lịm đi theo cơn buồn ngủ. Kết quả vừa mới mơ màng đã bị cảm giác đau nhói ê ẩm nơi mắt cá chân đánh thức.

Tri Tú bực bội, cuộn chăn hầm hừ một lúc, cuối cùng đành lật người mò dậy. Mắt cá chân nhức buốt, cậu vén chăn lên nhìn và quả nhiên nó đã sưng phù.

Cái món bổ dưỡng nào đó của thím Tôn có tác dụng rồi đây, giờ chân cậu trông như cái móng lợn.

Giường trên bỗng vang lên tiếng động, Tri Tú bưng móng lợn ngẩng đầu lên thì thấy Lý Thạc Mân bước từ giường trên xuống.

Hai người còn lại trong phòng vẫn đang ngáy o o, Tri Tú thì thào hỏi: "Lục sục làm cậu tỉnh à?"

"Không." Lý Thạc Mân đáp: "Tỉnh đúng lúc thôi."

Thoạt nhìn hắn không buồn ngủ tí nào thật, hình như đã dậy được một lúc rồi.

Tri Tú kinh ngạc hỏi: "Sớm thế á?"

Lý Thạc Mân mấp máy môi nói: "Đồng hồ sinh học."

Tri Tú cầm điện thoại lên xem: 5 giờ 20.

Đồng hồ sinh học cái cục cớt.

Học sinh nội trú tại trường trung học trực thuộc không có tiết sáng sớm, đi từ phòng ngủ đến lớp học không tới 5 phút, căng tin nằm giữa hai nơi. Hà Tiến từng nói, nếu buổi sáng muốn ngủ thêm tí nữa thì có thể mang đồ ăn vào phòng học, đừng huênh hoang quá là được. Thế nên ưu điểm lớn nhất của nội trú đó là họ được ngủ sớm một tí và dậy muộn thêm tẹo.

Có phải mới ngày một ngày hai đâu, đồng hồ sinh học từ ngày xưa đã thay đổi lâu rồi.

Tri Tú chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Lý Thạc Mân, vạch trần lời nói dối của hắn. Kết quả Lý Thạc Mân liếc một cái rồi giật luôn điện thoại của cậu cầm đi mất.

"Ơ thẹn quá hóa giận à?" Tri Tue bật thốt, rồi vội nhỏ giọng hỏi: "Cậu cầm điện thoại tôi đi đâu đấy?"

Lý Thạc Mân thả điện thoại vào túi quần, bước đến bồn rửa mặt. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo hơi nước ẩm ướt vương mùi bạc hà mát lạnh quay về cạnh giường.

"Ê, giúp tôi một chuyện." Tri Tú bảo.

"Nói."

"Hôm qua tôi tiện tay vứt thuốc mỡ trong ngăn tủ ấy, cậu lấy giúp tôi đi, giờ tôi mà bò dậy thì ồn lắm." Tri Tú khẽ giọng nói.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now