Chương 5: Lý thị Võ thị (2)

3 1 0
                                    

Bệ hạ gật đầu nói: "Gia yến không cần lễ tiết phiền phức như thế, truyền đi."

Do ngồi ở ngay gần cửa điện, ta vừa vặn có thể thấy nội thị đang thu ô, vài thiếu niên đứng ở cửa chỉnh trang quần áo, bởi vì ta vào cung sau khi hoàng cô tổ mẫu vừa mới đăng cơ, các vị quận vương vì tránh họa, cho nên hoặc là cáo ốm ra cung tu dưỡng, hoặc là trực tiếp bị đuổi khỏi cung, nay xem ra, đều vô cùng lạ mặt .

Đứng trước mọi người đúng là Lý Thành Khí, một tiểu nội thị đang khom lưng thay hắn lau sạch nước mưa bẩn dính trên giày, hắn vốn đang nghiêng đầu nghe thiếu niên phía sau nói chuyện, hình như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn vào trong điện quét mắt một cái, đúng lúc cùng với ánh mắt ta chạm vào nhau, khẽ mỉm cười vẫy tay cho lui nội thị.

"Tỷ tỷ", Tiên Huệ không biết từ đâu sờ soạng nắm tay ta, nhẹ giọng nói, "Ca ca ta có đẹp không?"

Tâm trí ta trở về, xấu hổ cười, nói: "Muội sao lại chạy đến chỗ ta ?" Nàng nháy mắt mấy cái nói: "Mùi huân hương quá nặng, chỗ này của tỷ mùi nhạt hơn."

Ta đem nàng ôm vào trong ngực, nói: "Ở trước mặt bệ hạ mà muội dám chạy loạn, cũng không sợ bị phạt."

Nàng le le lưỡi, quay đầu chạy đi nhìn các ca ca của nàng.

Lý Thành Khí cùng các quận vương đi vào trong điện, theo thứ bậc bắt đầu khấu bái đại lễ, tâm tình bệ hạ vô cùng tốt, liên tục cười cho bọn họ đứng dậy, ban ngồi.

Trừ bỏ Thái Bình tinh tế nhìn bọn họ, còn lại các công chúa đều đứng dậy hành lễ, ta vừa đưa tay kéo Tiên Huệ, lại bị nàng tránh đi, một bóng dáng hồng nhạt bổ nhào vào người Lý Thành Khí: "Thành Khí ca ca."

Lý Thành Khí ôn hòa sờ sờ đầu Tiên Huệ, thiếu niên phía sau lại nhướn mày: "Tiên Huệ a Tiên Huệ, ta mới là ca ca ruột của muội a."

Tiên Huệ hừ một tiếng, không nhìn hắn.

Mọi người đều lắc đầu cười, không khí vốn đang ngột ngạt cũng nhờ vậy đều biến mất.

Bệ hạ lắc đầu cười nói: "Thái Bình, một màn này làm cho trẫm nhớ tới con khi còn bé, cũng là bám Lý Hoằng(*)như thế."

Thái Bình thần sắc ảm đạm buồn bã chợt nở nụ cười đẹp đẽ, nói: "Khi đó nữ nhi cũng rất thích đi theo Hiền ca ca(*), đáng tiếc huynh ấy giống như khối băng vạn năm, nói cũng không dám nói quá ba câu."

(*) Lý Hoằng và Lý Hiền: Là con ruột của Võ Tắc Thiên, đều từng được phong làm Thái tử, sau cả hai đều bị Võ Tắc Thiên phế để tự mình đăng cơ.

Bệ hạ cười lắc đầu, phân phó cung nữ mở tiệc

Mấy câu nói đó nghe như tán gẫu việc nhà, thật ra là đang nói về hai vị hoàng tử đã mất, cũng từng được sắc phong làm thái tử, sau lại lần lượt bị phế bỏ ngôi vị.

Trước khi bệ hạ đăng cơ, đã trước sau phế bỏ sáu vị thái tử, hai vị hoàng đế, để lúc này mới đổi lấy được khai quốc triều Đại Chu.

Hiện giờ nghĩ lại, đều là con cháu ruột của hoàng cô tổ mẫu, chẳng qua là ta từ lúc ba tuổi đến chín tuổi đã có sáu năm để hiểu chuyện.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ