Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, xung quanh màn đêm bao trùm lấy căn phòng. Đầu óc y còn đang quay mòng mòng thì nghe thấy tiếng gọi ý ơi, là Mã Gia Kỳ.
"Cậu Đinh, cậu đang đâu vậy?"
Giọng của Mã Gia Kỳ có chút hoảng loạn. Cũng phải thôi đột nhiên bị ngất đi tỉnh dậy thấy xung quanh mình tối om thì ai mà không sợ cho được. Y vươn tay ra tìm kiếm anh, bàn tay ấm áp của y chạm vào tay anh, lúc đó Trình Hâm mới thở phào yên tâm.
"Tôi ở đây, Kỳ"
Cả đời này Mã Gia Kỳ ghét nhất ai gọi anh bằng cái tên đấy đằng này lại là một người mới gặp không thân. Như động vào điểm ngứa, Gia Kỳ định đấm người kia vài cái nhưng bị tiếng cười khanh khách ở đâu đó dọa sợ.
"Ở đâu thế?"
"Chắc phòng bên cạnh có trẻ con"
"Này này có ai ở đó không"
Chiếc giọng như cái ấm đu nước ré lên trong không gian im ắng.
"Hạ Tuấn Lâm cậu đừng bỏ tay tớ"
"Hạ Tuấn Lâm!?" Mã Gia Kỳ thấy tiếng của hai người nọ đang cãi nhau liền nói nhỏ.
"Tôi đoán là 2 bác sĩ điều dưỡng hồi nãy!" Trình Hâm lên tiếng, tay mò vào túi tìm chiếc đồng hộ của mình.
"Hức...Đinh ca...tiểu Mã ca..hai người đâu rồi? Tối...tối quá...Văn nhi sợ" giọng nói lần này là của Lưu Diệu Văn, giọng nói nỉ non, run rẩy.
Bỗng bàn tay thon dài của ai đó nắm lấy bàn tay gầy của em.
"Đừng sợ, anh, Hạo Tường đây.."
Đinh Trình Hâm sau 1 hồi lục lọi thì cuối cùng cũng lấy ra chiếc đồng hồ mà ba mới tặng cho y năm ngoái. Y mòi mẫm trên cạnh của đồng hồ, từng nút bấm gồ ghề dễ nhận biết. Trình Hâm ấn vào nút nhỏ nhỏ, cả mặt đồng hồ phát sáng, thoáng chốc đã có ánh sáng tạm thời.
"Cậu thấy sao Kỳ? Thấy tôi lợi hại không?"
"Xì" Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng không quan tâm lắm, chống tay lên giường đứng dậy.
Tống Á Hiên bên này đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái người lạ lẫm đang cầm 'đèn pin' đối diện.
"Không sao chứ Lưu Diệu Văn? Chỉ có bị bung không?"
"K..không sao ạ"
Trình Hâm lia đồng hồ quanh phòng.
"Quái lạ, nãy tôi có thấy một chiếc gương đằng kia, đối diện cửa ra mà giờ nó đâu rồi?" Gia Kỳ nhìn theo hướng ánh sáng, gương mặt đầy nghi ngờ.
"Bệnh viện chúng tôi không có lắp gương trong phòng điều dưỡng, có lẽ cậu đã nhầm lẫn gì đó" Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng dậy, trả lời Gia Kỳ.
"Không thể nào...rõ ràng.." Đang định nói, Gia Kỳ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng vệ sinh, lời nói định thốt ra phải nuốt lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn đang ôm lấy Lưu Diệu Văn.
"Để anh đi coi thử.." Trình Hâm định bước qua thì bị Tống Á Hiên ngăn cản.
"Khoan đã, lỡ như chỉ là một con chuột thôi thì sao?"
"Gì chứ, bênh viện này còn có thể có chuột sao?" Mã Gia Kỳ lại bày ra vẻ mặt khó tin, cũng đúng mà, một nơi tồi tàn như vậy việc xuất hiện những sinh vật dơ dáy đó là điều bình thường. Trình Hâm đứng trước cánh cửa định mở nó ra, cả căn phòng im ắng đến khó tả. Chợt cái nắm của được vặn 1 vòng, cánh cửa mở ra. Đinh Trình Hâm sợ hãi lùi vài bước, gần đó Hạ Tuấn Lâm đã cầm sẵn ống tiêm nếu như kẻ nào đó có ý định dở trò đồi bại sẽ cho hắn mấy mũi.
Bên trong nhà vệ sinh tối om, một người mặc áo blouse trắng, phong thái lịch lãm không giống kẻ biến thái chút nào bước ra ngoài. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn, Á Hiên lập tức nhận ra người đó
"Bác sĩ Trương!?"
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn] Bệnh Viện Tư Nhân TNT
Korku"Ánh sáng của hy vọng được thắp lên trong tuyệt vọng" --------------------------------------------------------- Ý tưởng: Chuyện lạ ở bệnh viện tư nhân Hiệp Tế đường Đồng Hoa Trung của Nam Lang (Trung Quốc) Cảm thấy cốt truyện rất cuốn vì thế tôi đã...