Người tốt

952 79 4
                                    

"Em chụp ảnh cho chị nhé" Tôi chỉnh góc máy điện thoại để thứ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ máy bay vừa vặn ở nơi cần chiếu đến, rồi nhấn chụp liên tiếp.

Khác với tôi luôn mặc đồ basic full black, outfit Suzy hôm nay trông rất dịu dàng lại vừa có điểm nhấn. Chị mặc một chiếc áo trắng có hoạ tiết hình trái tim thêu len lớn ở ngay chính giữa cùng một chân váy đỏ đô cực kì tone sur tone với mái tóc mới nhuộm của chị. Màu son cũng hài hoà đến lạ.

Tôi tranh thủ mà chụp thật nhiều để lưu trữ kỉ niệm cho chuyến đi "du lịch" đầu tiên của hai người. Nghe hơi sai sai nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao sự kiện chỉ diễn ra một hai ngày, tôi với  chị cũng đã lên kế hoạch cho phần thời gian còn lại của chuyến đi. Và tất nhiên nó là bí mật.

"Em không chỉnh dáng cho chị sao, cứ thế chụp như vậy."

"Tình đầu quốc dân góc nào cũng đẹp, em thậm chí còn không phải di chuyển nhiều, chị thấy không?"

"Này chị xem xem" Tôi đưa điện thoại cho Suzy kiểm tra, có thể thấy rõ sự hài lòng qua khoé miệng hơi nhếch lên của chị, một đường cong hoàn mĩ.

"Tấm này được nè" ngón tay thon dài của chị lướt qua từng thành phẩm của tôi, không mất quá lâu để chị chọn được vài tấm ưng ý.

"Hay chị cũng chụp cho em nhé, tạo dáng giống pic này này"

Chợt nhớ ra tôi cũng cần chụp ảnh để đăng lên SNS  quảng bá nên cũng không từ chối, huống chi đây còn là chụp ảnh đôi với Suzy, tôi hoan hỉ đến độ khoé miệng không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng rơi vào xấu hổ khi được chị khen.

"Em cười xinh quá"

Không phải là chọc tôi như mọi khi, chị nói với giọng điệu cảm thán chân thành. Điều đó càng làm tôi vừa đỏ mặt vừa rộn ràng trong lòng. Hình như tôi ngày càng thích chị thật rồi, mỗi lúc cảm giác muốn định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và chị lại tăng lên, tôi chưa từng nghĩ khi mình thích ai đó sẽ là kiểu này, như thể một nhân cách khác đang chiếm lĩnh lấy thân xác bình thường có phần rụt rè của tôi. Nghĩ một chút thì vui, nhưng nghĩ nhiều nhiều liền cụt hứng. Cánh cửa vừa mở ra liền đóng sầm lại, tôi thích chị thì sao chứ, chẳng khác nào biết ngõ cụt nhưng cứ lao đầu vào.

Chuyến bay kéo dài khiến Suzy chìm vào giấc ngủ, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại tiếc rẻ thời gian có thể ngắm chị công khai. Dù là bao nhiêu lần tôi vẫn không ngừng cảm thán gương mặt thanh thuần ấy. Chắc kiếp trước chị đã sống rất lương thiện nên kiếp này mới có thể sinh ra với hình hài và sự nghiệp thành công như hiện tại. Và chắc kiếp sau cũng vậy, đột nhiên tôi có một ước nguyện nhỏ rằng kiếp sau chúng tôi cũng có thể ở cạnh nhau như bây giờ.

Tôi như dần hiểu ra cái mà trước giờ tôi gọi là quy tắc, ranh giới không phải cứ cố là sẽ duy trì được, nhất là khi người đó xuất hiện, một người vượt lên trên tất cả tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra, một người toả ra ánh hào quang đầy rực rỡ khiến chúng ta không thể nào không để mắt tới, rồi tự khắc tiến về phía ánh sáng đó lúc nào không hay. Với tôi, Suzy dường như vừa vặn với những điều bình thường và cả những điều phi thường mà tôi ưa thích.

[Rosé x Suzy]  Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ