Từ sau khi nghe được lời thổ lộ của Pete, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên có người nói yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Cậu vẫn đang mông lung giữa bộn bề suy nghĩ. Ngay cả cậu cũng không biết trái tim mình đang muốn gì, tâm trí mình muốn làm gì.
Cậu ôm một đống suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Phía Pete sau khi rời khỏi nhà Way anh không về thẳng nhà mà lái xe đến quán bar quen thuộc. Vừa bước vào quán đã thấy Mark ngồi chờ sẵn ở đó. Cách đó vài phút trên đường lái xe Pete đã gọi cho Mark kể lại câu chuyện anh xin Way làm người yêu cho Mark nghe. Và hẹn Mark ra để cùng nói chuyện.
-Ờ mày, tao ở đây. Mark vẫy tay ra hiệu cho Pete chỗ Mark đang ngồi.
-Sao rồi mày, Way phản ứng như thế nào. Mark liên tục hỏi Pete khiến Pete chưa kịp trả lời câu trước đã hỏi câu sau. Câu hỏi dồn dập khiến Pete phát cáu chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng thằng trời đánh này lại để nó khỏi nói nữa.
Anh uống cạn ly whisy đặt sẵn trên bàn, tựa lưng ra sau ghế thở dài một hơi.
-Em ấy cần thời gian để suy nghĩ, vẫn chưa có câu trả lời.
Mark choàng dậy ngồi sát bên cạnh Pete.
-Mày chờ được sao, Pete? Mày có chắc chắn sẽ chờ Way cho mày một câu trả lời đúng như mong muốn của mày hay không? Nếu cậu ấy không đồng ý thì mày tính làm gì tiếp theo?
-Tao không biết. Tao đã làm tất cả mọi thứ rồi. Nếu em ấy không thích tao, không sao cả. Tao sẽ đứng phía sau âm thầm bảo vệ cho em ấy. Miễn là Way được bình an. Hạnh phúc là được. Pete vừa rót thêm rượu vừa nói.
-Ôi thằng bạn điên tình của tao ơi, mày còn là thằng Pete mà tao quen không vậy. Tao chưa thấy ai điên tình giống như mày luôn. Mark vỗ vai Pete nói.
Pete không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ, liệu rằng có lối thoát nào cho cả hai hay không?
Pete cùng Mark uống rượu đến gần sáng rồi anh mới trở về nhà của mình.
Những ngày sau Way đến gara như thường lệ. Dạo gần đây, cậu đang rất chăm chỉ tập luyện, nhờ Jeff nâng cấp phần phụ tùng và động cơ mới cho xe, chiếc xe đua của Way đã sẵn sàng ra đường đua chiến bất cứ lúc nào. So với mọi khi, trạng thái của cậu hôm nay không được ổn cho lắm. Lúc ôm cua không được chắc chắn rất dễ bị lật xe. Đua thi cùng Sonic, North, bình thường cậu luôn là người về trước nhưng hôm nay cậu lại về sau hai người họ khiến Alan, Babe ở phía trong khi nhìn thấy trạng thái của cậu vô cùng bất ngờ. Vì chưa bao giờ thấy cậu mắc lỗi sai nhiều như hôm nay. Không chỉ Alan, Babe mà cả Sonic và North càng bất ngờ hơn. Cả 4 người vội vàng chạy đến chỗ Way ngay khi chiếc xe dừng lại.
-Way, mày hôm nay bị gì vậy. Mày có biết ôm cua như vậy rất nguy hiểm không? Tính mạng mày có thể ra đi bất cứ lúc nào, mày biết không? Chưa nói đến những lỗi sai cơ bản nữa. Mày đua xe bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu nữa sao? Babe là người đầu tiên lên tiếng, vì hắn hiểu nếu sơ sẩy một chút thôi sẽ rất nguy hiểm.
Way vẫn im lặng không lên tiếng, cậu tháo bỏ mũ bảo hiểm, găng tay ném qua cho Sonic đang đứng cạnh đó đi vào bên trong lán, ngồi xuống thở dài một hơi.
-Có chuyện gì thì nói ra mọi người tìm cách giúp đỡ. Tao để ý mày mấy ngày nay rồi, lúc nào mày cũng thẫn thờ, không tập trung. Trong khi mọi họp mày cũng không để ý, mày biết là trận đua tiếp theo sắp diễn ra rồi đúng không, với trạng thái này của mày, tao không thể để mày ra thi đấu được đâu Way. Alan đứng khoanh tay nhìn về phía Way.
-Anh Alan, anh Babe nói đúng đấy. Dạo này em thấy anh Way bất ổn lắm, lúc nào cũng nhìn điện thoại, ăn cơm cũng vậy, hôm trước bọn em rủ ảnh đi uống rượu, anh uống mà không nói gì, cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt đi. North tiếp lời. Sonic đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn bốn người họ đang chăm chăm nhìn về phía mình mong đợi câu trả lời.
-Mọi người, em có chuyện này muốn hỏi? Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời.
-Chuyện gì thì nói đi, tao không đủ kiên nhẫn nhìn mày im lặng đâu. Babe cọc cằn.
-Chuyện mày với Pete à! Alan bỗng dưng nói.
Cậu giật mình trước câu hỏi của Alan.
-Sao anh lại nghĩ vậy?
-Thì hôm trước, Pete có gọi tới cho tao hỏi về tình hình team, mà hỏi về mày nhiều hơn, với lại tao cũng để ý mấy lần Pete luôn nhìn về phía mày rồi. Pete thích mày phải không? Alan thản nhiên nói.
Cậu mở to mắt nhìn về phía Alan, phản ứng của cậu làm mọi người càng chắc chắn hơn với câu trả lời.
-Ừ thì, mấy hôm trước, anh ấy đến nhà em ăn cơm rồi nói yêu em, nhưng em không biết nên trả lời như thế nào, em không chắc chắn được bản thân mình thích hay không thích, muốn hay không muốn. Anh ấy cho em thời gian để suy nghĩ. Nhưng từ sau ngày hôm đấy, anh ấy không gọi cũng không nhắn tin cho em, có phải anh ấy không chờ được đúng không? Mọi người nghĩ em phải làm sao đây?
-Way, mày nghe tao nói này, hãy làm theo con tim mày, đừng xin ý kiến của người khác. Con tim mày chỉ mình mày mới hiểu nó, mày đặt tay lên tim mày hỏi nó xem nó có thích hay không? Chỉ có mày mới đồng điệu với suy nghĩ của mày, tao không biết phải khuyên mày như thế nào, tao cũng không thân thiết với Pete nhưng với những gì mà tao nhìn thấy thì Pete thực sự là người tốt, có thể lo lắng, bên cạnh chăm sóc cho mày. Alan ngồi xuống cạnh Way, đặt tay lên vai cậu.
Babe cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Với tư cách là một người bạn thân của mày, tao sẽ không quá xen vào chuyện tình cảm của mày, chỉ cần người đó tốt với mày, chăm sóc cho mày thì tao luôn ủng hộ. Chỉn cần mày cũng có tình cảm với người ta thì hãy mạnh mẽ tiếp nhận nó. Tao biết mày sợ bị bỏ rơi, sợ gặp người không tốt, không được như mày mong đợi nhưng nếu mày đủ mạnh mẽ tiếp nhận thì tao tin mày sẽ hạnh phúc thôi Way.
-Đúng vậy, tụi em sẽ luôn ủng hộ anh, miễn anh Way tìm được hạnh phúc là bọn em vui rồi. Bọn em sẽ không tha cho ai dám làm anh Way buồn bọn em sẽ không bỏ qua. Cả Sonic và North đều cúi người xuống ôm lấy Way.
Cậu cảm nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Đây giống như một ngôi nhà thứ hai của cậu, nơi mọi người chia sẻ vui buồn, dành hết những điều tốt đẹp cho nhau. Mắt cậu rưng rưng ôn lấy cả bốn người.
-Em hiểu rồi, cảm ơn mọi người.
Cậu vội lấy điện thoại nhấn số gọi cho Pete, nhưng đáp lại là từng tiếng tút tút, khôn hồi âm lại. 1cuộc rồi 2 cuộc gọi vẫn không thấy hồi đáp. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, cho mãi đến lần gọi thứ ba, Pete cuối cùng cũng nghe máy, tim cậu như ngừng đập vì tiếng nói ở đầu dây.
-Alo, là em đây. Bây giờ anh có rảnh không, em có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện câu trả lời.
Pete phía đầu dây bên kia vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Vui vì cậu đã có câu trả lời cho mình, lo vì không biết nó sẽ như thế nào.
-Cuối tuần này chúng ta gặp nhau được không. Bây giờ anh đang đi công tác, không có mặt ở Thái, anh sẽ về sớm thôi, chờ anh nhé. Pete đang ở sân bay làm thủ tục vì ngày mai anh có cuộc gặp với các đối tác ở Canada.
-Được, em chờ anh. Way nói với giọng nhẹ nhàng.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu trái tim mình cần gì. Cậu sẽ làm theo trái tim mình.
Còn bên Tony không vui vẻ là bao khi được Kenta báo cáo.
-Thưa ngài, theo người của chúng ta quan sát thì mấy ngày trước Pete có đến nhà cậu Way đến tận khuya mới về. Lúc cậu Way tiễn Pete ra khỏi nhà, trông rất vui vẻ. Bọn họ có vẻ rất thân thiết với nhau. Chúng ta có cần làm gì không thưa ngài.
Tony xiết chặt cây bút trong tay, lão không thích ai đụng vào đồ của lão, Way còn là đứa con cưng nhất củ lão. Điều này khiến lão càng trở nên tức giận hơn. Pete vừa cướp khi mối làm ăn hàng trăm tỷ, bây giờ lại muốn lấy cả đứa con trai ngoan của lão. Lão không cho phép ai dám làm điều đó.
Lão gọi Kenta đến bên nói thì thầm điều gì đó vào tai Kenta, khiến Kenta cũng vô cùng hoang mang.
-Nhưng làm vậy liệu có ổn không thưa ngài, nếu như cậu Way biết được thì chúng ta phải làm sao ạ.
-Mặc kệ nó, nó không còn là đứa con trai nghe lời ta nữa đâu. Nếu nó dám có ý kiến thì bắt nó về nhốt lại cho ta. Tony hằn giọng, khuôn mặt lão đáng sợ một cách kỳ lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Way bé ngoan của Pete (PeteWay)
Short StoryChỉ cần người đó là anh. Em nguyện đánh đổi cả sự sống của mình.