_Chương 5

153 16 2
                                    

Tôi lại mất ngủ rồi.

Lần này không phải vì đau buồn mà là vì Trang Thần.

Tôi liên tục nhớ lại lời Trang Thần đã nói:

"Nếu như cậu không muốn rời đi, tôi sẽ thử cùng sống chung với cậu. Tôi...tuy không chắc sẽ yêu cậu, nhưng chắc chắn sẽ không làm cậu tổn thương."

Lời anh nói có phải nghĩa là sau này tôi vẫn có thể tiếp tục sống ở đây, tiếp tục ở bên cạnh anh không?

Nhưng tôi vừa vui mừng được mấy giây đã chợt lo lắng, vậy Giang Thanh Nhiên phải làm sao?

Tôi đã chiếm lấy vị trí của Giang Thanh Nhiên, Trang Thần sẽ nghĩ gì về tôi, liệu tôi có bị coi là kẻ xấu phá hoại hạnh phúc của người khác không nhỉ?

Nghĩ tới đây, tôi lại vừa mừng vui, vừa thấy đau lòng, hai cảm xúc này cứ liên tục thay phiên nhau suốt đêm, vậy nên khuya muộn rồi tôi mới vào giấc.

Lúc tôi mở mắt thì đã gần mười giờ, toát mồ hôi lạnh, tôi vội chạy xuống dưới tầng.

Nhìn phòng khách vắng tanh tôi mới chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, Trang Thần đã đi làm từ lâu rồi.

Tôi quay sang nhìn phòng bếp, thấy trên bàn bếp sạch bong có để một cái bát tô úp ngược, bên cạnh còn để một tờ giấy.

Tôi tò mò bước tới xem, chữ trên tờ giấy rất đẹp, vừa phóng khoáng lại vừa mạnh mẽ.

'Không biết cậu thích bữa sáng thế nào nên tôi đành dựa theo sở thích của mình làm một chiếc sandwich, nếu lúc cậu thức dậy bánh đã nguội thì nhớ phải làm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.

Tối hôm qua cùng cậu nói chuyện rất vui, cậu khác với tất cả Omega mà tôi từng gặp, vừa trầm tính lại giỏi lắng nghe, trước mặt cậu, tôi có thể nói chuyện thoải mái mà chẳng cần phải đắn đo gì.

Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện.

À đúng rồi, cậu cười lên đẹp lắm.

Tôi cẩn thận cầm tờ giấy, không nhịn được mà cong khóe môi, rồi lại như mất sạch sức lực, ngồi sụp xuống đất, ôm tờ giấy vào ngực khóc thật to.

Năm năm tuổi, vì khóc quá lớn trong ngày giỗ của ba mà tôi bị mẹ kế đánh một trận thừa sống thiếu chết, từ đó dù có khó khăn tới đâu, tôi cũng cắn tay để ngăn không cho mình khóc thành tiếng.

Đã qua nhiều năm rồi, tôi mới lại một lần nữa khóc to như vậy..

*

Khoảng thời gian này Trang Thần có vẻ rất thích nói chuyện cùng tôi.

Mỗi khi dùng bữa, anh luôn vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa kể tôi nghe những câu chuyện thú vị mà anh từng gặp.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng ăn đĩa trái cây, nghe anh kể chuyện gia đình và bạn bè.

Có đôi khi anh về sớm, tôi còn chưa kịp nấu cơm, anh sẽ kéo tôi ra phòng khách ngồi, phàn nàn với tôi về những đối tác anh đã gặp hôm nay.

Tôi vừa nghe một lúc đã quên luôn thời gian, anh sẽ kéo tôi ngồi lại ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài.

Trang Thần đã từng hỏi tôi: "Cậu có thể kể tôi nghe vài chuyện của cậu không?"

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ