_Chương 7

144 15 2
                                    

Tôi rất lo lắng, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp tới vậy. Trang Thần đang chung một phòng ngủ với tôi, tôi căng thẳng tới khó mà chợp mắt được.

Mặc dù tôi nằm trên giường còn Trang Thần thì ngủ dưới đất.

Khi tôi tắm xong đi ra thì Trang Thần đã nằm dưới đất rồi, dù có hơi thất vọng nhưng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của anh, tâm trạng của tôi đã bay sạch, theo phản xạ nở nụ cười với anh.

Anh ấy đồng ý ở lại với mình, đã là trời cao ban ơn rồi.

Thật ra khoảng thời gian này tôi ngủ không tốt lắm, ban ngày tôi còn có thể làm việc nhà cho khỏi buồn chán, đỡ cho suy nghĩ linh tinh.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình nằm trên giường, tôi lại không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình. Những lo lắng cho tương lai, sự sợ hãi với ngôi nhà đó cùng tình cảm của Trang Thần với tôi cùng kéo tới, tôi nhìn trần nhà đen thui rồi rơi lệ đến đêm khuya đã là chuyện thường như cơm bữa.

Hôm nay có Trang Thần ở bên cạnh, trong lòng tôi chỉ nghĩ về anh, ngược lại thấy bình yên hơn hẳn.

Vì có anh ở đây, tôi sẽ cảm thấy an lòng.

Nghe tiếng anh nói, tôi sẽ thấy hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng còn có một hai giọt đập vào cửa kính, trong phòng đang bật chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa  ánh sáng màu vàng ấm, tựa như thắp lên một ngọn lửa giữa trời bão tuyết.

"Phải rồi, ở nhà mọi người gọi cậu là gì? Tiểu Ý hay Ngôn Ngôn?"

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Trang Thần, tôi chẳng biết phải trả lời sao.

Ông quản gia luôn kêu tôi là cậu chủ, ông nói ông là người làm được ba tôi mang tới, sống hay chết thì vẫn là người làm của ba, bởi vậy tôn ti không thể bỏ qua.

Cha và mẹ kế trước giờ vẫn không gọi tên tôi, trong miệng họ tôi không là "Mày" thì cũng là "Này".

Còn Giang Thanh Nhiên thì gọi tôi là thằng khốn nạn, không thì là con đĩ điếm, loại chó không ai thèm.

Tại sao tôi lại thấy khó chịu, vấn đề đơn giản vậy cũng không trả lời Trang Thần được.

"Tôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm." Thấy tôi không nói gì, Trang Thần bỗng ngồi dậy nhìn tôi, "Tôi thấy gọi cả tên cậu thì khách sáo quá, bây giờ chúng ta cũng có thể coi là bạn rồi, cậu có ngại nếu tôi gọi cậu là Tiểu Ý không?"

Tôi theo phản xạ ngồi bật dậy, dọa cho Trang Thần sợ hết hồn.

"Sao, sao vậy?" Trang Thần ngập ngừng hỏi tôi, trong ánh đèn phòng mờ ảo, đôi mắt anh như sáng lên, tôi không nói được lời nào, tiếng mưa dần trở nên ồn ào hơn, lại chẳng che được tiếng trái tim tôi đang đập.

Ánh mắt của Trang Thần quá dịu dàng, khiến tôi có ảo giác mình được yêu thương, khiến cõi lòng tham lam của tôi dần bành trướng, thậm chí tôi còn hỏi Trang Thần: "Anh...anh có thể gọi tên em không? Không gọi họ, chỉ kêu tên thôi..."

Tôi nín thở, không dám liếc nhìn Trang Thần. Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra chút tâm tư xấu xa của tôi __mỗi khi anh dịu dàng gọi hai tiếng "Thanh Nhiên" tôi đều rất hâm mộ, hâm mộ tới ghen tị, ghen tị phát điên lên.

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ