_Chương 8

163 15 3
                                    

Tôi không dám động đậy, nhắm chặt hai mắt chờ đợi sự phán quyết.

Hơi thở nóng ấm của Trang Thần không ngừng phả vào gáy, tôi cảm nhận rõ ràng sức lực cả người mình đang dần bị rút sạch, đầu tiên là từ hai tay, sau đó là phần lưng, cuối cùng đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng, tôi cố dùng chút ý thức cuối cùng để chống đỡ cơ thể như cái vỏ rỗng của mình.

Tôi không nhớ đã giữ tư thế này bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây, nhưng với tôi giống như đã trải qua cả một đêm dài trong im lặng.

Trang Thần là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng nhảy xuống giường. Tôi lấy lại tỉnh táo, chút sức lực cuối cùng cũng theo hương hoa trong không khí bay sạch.

Tôi dùng hai tay chống người mình để tránh ngã, quay lưng về phía Trang Thần thở dốc, tiếp đó vội quay đầu nhìn anh.

Trang Thần đang ngồi trên sàn nhà, thấy tôi quay đầu thì vội vàng kéo chăn qua người, cả mặt và cổ anh đều ửng hồng lên dưới ánh đèn vàng ấm.

"Cũng, cũng không còn sớm nữa rồi, không còn gì để nói thì đi ngủ sớm thôi, ngủ ngon nhé."

Không đợi tôi trả lời, Trang Thần đã nằm xuống, quay lưng về phía tôi. Tôi im lặng nhìn bóng lưng anh, nhỏ giọng nói "Chúc ngủ ngon", không biết anh có nghe được không nữa.

Vừa rồi rõ ràng anh...rất muốn nói chuyện cùng tôi, khi nhắc tới pheromone của tôi còn đầy hứng thú nữa.

Có phải tôi lại nói sai gì rồi không?

Tôi buồn bã suy nghĩ một hồi lâu, Trang Thần chỉ nói pheromone của tôi tựa sương sớm trên cánh hoa, cũng không nói thích hay không, nhưng tôi vẫn nghĩ anh không ghét bỏ vị nước sôi như sáp trắng này đâu.

Có khi nào...anh cũng không ghét bỏ tôi?

Thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa, nhanh ngủ thôi.

*

Tại sao đêm nay tôi tôi thấy rất bình yên nhưng vẫn mất ngủ nhỉ?

Tôi sợ sẽ quấy rầy Trang Thần, đến quay người cũng không dám, chỉ đành ngước mắt lên đếm hạt châu nhỏ ở đèn thủy tinh trên trần nhà.

"Ngôn Ý, cậu ngủ chưa?" Khi tôi đang đếm tới hạt châu thứ 55, Trang Thần đột nhiên lên tiếng, dù giọng anh rất nhỏ nhưng vì bất thình lình xuất hiện nên vẫn dọa tôi hết hồn.

Tôi cứ tưởng anh đã ngủ say rồi.

"Không, em còn chưa ngủ."

Trang Thần im lặng mất mấy giây, "Cậu có thấy lạnh không?"

"Em, em không lạnh đâu." Mặc dù đã cuối tháng chín nhưng ở thành phố Z vẫn chưa có dấu hiệu bớt nóng, ngày mai tôi còn định sẽ chuẩn bị ít nguyên liệu để nấu trà lạnh đấy.

Dù buổi tối có mát mẻ hơn, nhưng cũng đâu đến mức thấy lạnh đâu.

Trang Thần cười gượng nói "Vậy được rồi, được rồi, mau ngủ đi."

Tôi lặng lẽ nhích gần về phía Trang Thần, muốn thử xem có ngửi được chút pheromone nào của anh không. Nhưng vừa mới ngọ nguậy, Trang Thần đã lên tiếng: "Ngôn Ý, tôi...tôi hơi lạnh."

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ