_Chương 9

159 17 2
                                    

Trang Thần ở ngay cạnh bên, cùng tôi nằm trên một chiếc giường, tôi nên đối mặt với anh thế nào, tay nên đặt ở đâu đây, liệu tiếng thở của tôi có gây phiền tới giấc ngủ của anh không nhỉ.

Tôi thấy lo quá.

"Tôi không cảm nhận được hương pheromone của cậu, có thể nằm gần hơn một chút không?

Trang Thần chợt lên tiếng, tôi giật mình tới quên thở, cố nén không phát ra tiếng ho khan.

"Vâng, để em gần thêm chút." Tôi nhẹ nhàng lùi gần về phía Trang Thần, "Bây giờ được chưa ạ?"

Trang Thần thở hắt một hơi, thanh âm như tiếng em cá nóc nhỏ đang tức giận mà tôi từng gặp trên TV. Anh đẩy chăn ra, lật người tới gần tôi, giường đệm kêu cót két, vang bên tai tôi như tiếng đất rung núi chuyển, khe hở giữa hai người được tôi gắng giữ đã không cánh mà bay tự bao giờ.

Thật gần quá, tới mức chỉ cần dùng đầu ngón tay tôi cũng có thể cảm nhận hơi ấm của anh.

"Được rồi, mau ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé."  Giọng nói của Trang Thần hơi cao, như mang theo cả niềm vui.

Hoặc chỉ là do ảo giác của tôi thôi.

Lại thêm một lần tôi chúc Trang Thần ngủ ngon.

Tôi tiếp tục thả pheromone ra, mặc dù hương rất nhạt, nhưng hẳn vẫn có thể giúp Trang Thần thoải mái trong giây lát, giúp anh nhẹ đi vào giấc ngủ hơn. Khoảng năm phút sau, tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục đếm hạt châu không, Trang Thần lại ho nhẹ một tiếng, tôi theo phản xạ mà giật mình, xoay người nhìn về phía anh.

Khoảnh khắc tôi quay người, đêm đen yên lặng như bị một lưỡi đao rạch làm đôi.

Tôi nhìn thấy đôi mắt của Trang Thần, là ánh sáng duy nhất trong đêm đen vô tận ấy.

"Anh có ổn không ạ?"

"Cậu thấy lạnh sao?"

Tôi như một con thiêu thân, tham lam chạy về phía ánh lửa nơi mắt anh, lại chỉ có thể đắm chìm trong giây lát.

Cả hai chúng tôi đều vội rời tầm mắt, tôi nắm chặt chăn, cẩn thận nói: "Không lạnh mà, có phải anh thấy khó chịu ở đâu không? Không thì để em đi nấu canh gừng nhé."

"Không cần đâu." Trang Thần kiên quyết từ chối khiến tôi hơi hụt hẫng.

"Tôi chỉ định nói là nếu cậu thấy lạnh, tôi sẽ..."

"Em không lạnh đâu! Thật đó. Em...sức khỏe của em rất tốt, ít khi bị bệnh lắm."

Lần này, người trả lời dứt khoát hơn lại đổi thành tôi.

Thì ra Trang Thần đang quan tâm tôi, anh đã đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi dám làm anh phải lo lắng thêm nữa.

Tôi nóng lòng muốn chứng minh với Trang Thần mình không lạnh, lại sợ anh không tin nên giải thích thêm mấy câu.

"Vậy...vậy mau đi ngủ đi, ngủ ngon." Giọng Trang Thần trầm hơn, tôi như nghe được cả sự thất vọng lẫn ủ rũ của anh.

Không đâu, Trang Thần sẽ không ủ rũ, lại càng không thất vọng đâu.

Là tôi nghĩ nhiều rồi.

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ