Chương 17: Trăng Tròn.

99 17 4
                                    


Giọng nói kinh ngạc của Ngô Chính Hào đã thu hút Tiêu Tán tới. 

Tiêu Tán vốn tưởng rằng Ngô Bỉ đã về, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt Tô Ngự, cả người sững sờ tại chỗ, quả nhiên, người nhìn thấy lúc chiều không phải là ảo giác. 

"Tô Ngự... thực sự là con!" 

Đôi mắt của Tiêu Tán lập tức đỏ lên, giọng nói khàn khàn, bộ dạng run rẩy sắp ngã khiến người ta đau lòng. 

Tô Ngự ngước mắt nhìn Tiêu Tán, trong đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại. Cậu lấy bút ghi âm từ trong túi ra, bình tĩnh nhìn Ngô Chính Hào rồi lập tức nhấn nút phát. 

Chỉ bằng một ánh nhìn cộng với phản ứng kỳ lạ của Tiêu Tán, Ngô Chính Hào đã đoán được Tô Ngự đã làm gì. 


Sau một hồi ồn ồn ào ào, ngay sau đó là lời nói thú tội của Mạc Dĩ. 

Khi câu nói cuối cùng rơi xuống, Ngô Chính Hào và Tiêu Tán vẫn ở nguyên vị trí của họ. Mặc dù trước đó họ đã nghi ngờ, nhưng khi sự thật được đưa lên bàn, nhất thời vẫn có chút không tiêu hóa kịp. 

Tô Ngự đưa chiếc bút ghi âm trong tay cho Ngô Chính Hào. Ngô Chính Hào cầm lấy chiếc bút ghi âm và nắm chặt trong tay. Ông từ đầu đến cuối vẫn không cách nào chấp nhận được việc Mạc Dĩ lại có thể ra tay tàn nhẫn với Ngô Bỉ. 

Ông không muốn tin, cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, ông vẫn hỏi Tô Ngự. "Tô Ngự, cháu lấy cái này ở đâu?" 

Bọn họ đều là cáo già ngàn năm, lúc này có hành động cũng vô nghĩa. 

Không đợi Tô Ngự đáp lại, Tiêu Tán đã dẫn đầu giật lấy bút ghi âm từ tay Ngô Chính Hào. Nước mắt chảy dài trên đôi má bà, từng giọt lớn rơi xuống. 

"Chính Hào, em biết anh cả và những người khác luôn xem thường chúng ta, anh ta nhắm vào em thế nào, em đều có thể chịu đựng được. Thế nhưng bọn họ bây giờ đã duỗi tay nhắm tới Tô Ngự, nếu như em chịu đựng để bọn họ làm càn lần nữa, em..." 

Tiêu Tán một bên khóc lóc kể lể, một bên bảo vệ Tô Ngự ở phía sau. "Chuyện này anh nhất định phải cho hai mẹ con em một lời giải thích!" 

Tô Ngự đưa mắt nhìn Tiêu Tán khóc không thành tiếng, nhưng vẫn không đành lòng. Cuối cùng, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Tán. 

Miệng Ngô Chính Hào nhiều lần mở mở đóng đóng, sửng sờ không thể nói được lời nào. 

Công ty vừa mới cạnh tranh với công ty Tân Thành cách đây không lâu, mặc dù đã thắng kiện vụ việc của Mạc Nhân Từ, nhưng tiền vốn của công ty cũng bị hạn chế rất nhiều, vẫn cần sự hỗ trợ từ Mạc Nhân Nghĩa. 

Cắt đứt mối quan hệ với bọn họ vào thời điểm này, sẽ không được ích lợi gì. Ông khe khẽ thở dài, ngước mắt lên nhìn Tô Ngự. "Tô Ngự, cháu đưa cho chú cái bút ghi âm này, là muốn chú làm gì?"  

Nghe được câu trả lời của Ngô Chính Hào, tiếng khóc của Tiêu Tán đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên không thể tin được. "Chính Hào, chứng cứ đã ở ngay trước mặt, anh còn muốn che đậy cho Mạc Dĩ hay sao?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ