Chương 2

207 10 4
                                    

Nam nhân kia đưa tay muốn xoa đầu nàng, lại bị nàng trong vô thức lùi lại một bước. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng nhấc lên

" Phương An, phần độc dược này vẫn chưa được khảo nghiệm đâu "

" Được được. Trêu ngươi thôi. Còn không đi thì trời sáng mất " Phương An dơ hai tay lên làm ra tư thế đầu hàng, hắn cúi xuống nhìn nữ nhân chỉ tới vai mình, ánh mắt tràn ngập sự bất bình.

Trác Lan Giang đứng trong bóng tối nhìn hai người một nam một nữ sánh vai nhau đạp lên ánh trăng bước đi.

Hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, chăm chăm nhìn theo con đường phía trước. Trái tim hắn muốn hắn đi theo nàng, muốn hỏi nàng rất nhiều điều. Nhưng lý trí nói với hắn rằng: " Phải tránh xa nàng "

Sáng sớm mai, Bạch Tiểu Sênh như mọi khi dọn đồ ra ngoài bán trang sức, đám nam nhân hôm qua lần lượt đi tới, bỏ trên bàn 5 lượng bạc, một người lên tiếng.

" Đại phu, đa tạ "

" Bạc, cầm lấy. Hôm qua ta đã nhận rồi " Bạch Tiểu Sênh cầm lấy 5 lượng bạc bỏ vào trong lòng bàn tay, đưa ra phía trước.

" Hôm qua là tiền phòng, đây là tiền khám và thuốc men " Trác Lan Giang đội nón lên tiếng, cũng may cổ họng đang bị thương, nàng không nhận ra được giọng hắn.

Bạch Tiểu Sênh nhìn nam nhân trước mắt đăm chiêu một lúc, sau đó nắm lấy 5 lượng bạc trên tay, bỏ vào trong hộc bàn.

" Công tử, đa tạ " Tiền. Kẻ nào chê đều là đồ đại ngốc

Bạch Tiểu Sênh bước tới hộc tủ trong cùng mở ra, phát hiện thiếu mất một lọ thuốc. Ánh mắt nàng hơi trùng xuống, miệng mấp máy lẩm nhẩm một hồi

Sau đó nàng cũng không để ý nhiều, khóa cửa đi bán trang sức.

Trác Lan Giang trên đường đến kimh thành, đưa tay sờ vào bên trong y phục, lấy ra một cái lọ nhỏ. Hắn vân vê chiếc lọ trong tay, quay người nói với thủ vệ thân cận.

" Ngươi, đi tìm hiểu lọ thuốc này đi " Hắn ném cái lọ kia sang người bên cạnh mình.

" Đây là..."

" của Bạch Tiểu Sênh, điều tra xem tại sao cô ấy là có độc "

" Rõ"

" Trác Lan Giang, là huynh sao?" Nữ nhân mặc y phục màu trắng từ xa đi tới, khuôn mặt khó dấu nổi vẻ kinh hỉ, bên cạnh nàng còn thêm một nam nhân.

" Phan đại nhân, Thượng Quan tiểu thư" thủ vệ phía sau lên tiếng.

" Đã lâu không gặp" Trác Lan Giang khóe miệng nhếch lên
" Hai người..."

" Thế nào, bọn ta thành thân rồi " Phan Việt nắm lấy tay Dương Thái Vi dơ cao lên, cố tình lắc qua lắc lại trước mặt Trác Lan Giang, giọng điệu như mang vài phần khiêu khích.

" A Việt, chàng trẻ con quá đấy " Dương Thái Vi đẩy nhẹ eo người bên cạnh, quay sang trách móc hắn.

" Đúng rồi A Giang, huynh quay lại Hòa Dương lúc nào? Sao không nói với bọn ta. Chúng ta đang tới chỗ Tiểu Sênh, huynh đi cùng..."

" Không cần đâu, ta sớm quay lại kinh thành thôi. Ta còn có việc, cáo từ " Trác Lan Giang bước ngang qua hai người họ, thủ vệ phía sau cũng nhanh nhẹn đi theo. Hai người một nam một nữ đứng bất động nhìn theo, Dương Thái Vi chủ động nắm tay Phan Việt, thở dài.

" Đã 2 năm rồi, A Giang rời đi. Tiểu Sênh cũng thay đổi rồi "

" Phàm là con người, ai cũng sẽ thay đổi "

Sau khi phân phó công việc, Trác Lan Giang đi ra đầu đường, từ xa nhìn một nam nhân dùng câu thoại khi xưa nói về khách hàng đến hỏi mua trang sức. Là Bạch Tiểu Sênh giả nam trang, rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, sao phải giả nam...

Tiểu lừa đảo nhìn qua không thay đổi gì, nhưng đã không còn là tiểu lừa đảo mà hắn quen trước kia nữa.

Trác Lan Giang quay lại kinh thành đã là chuyện của ba tháng sau.

Nửa đêm canh ba hắn đem theo A Dạ ra ngoài, đột nhập vào một Hạ gia.

Hạ gia là một quan chức trong triều đình, chức cao vọng trọng vậy mà lại không có lấy một người canh gác.

" Thiếu chủ, có khi nào chúng ta trúng bẫy không ?"

" Có phải là bẫy hay không đi thử mới biết" Trác Lan Giang đeo mặt nạ, thẩn trọng tiến vào trong. Căn nhà vắng vẻ không một bóng người, đồ đạc bị xáo trộn nhẹ, xem ra đã có kẻ tới đây trước.

" Thiếu chủ, ngài mau tới đây " Tiếng A Dạ từ phòng ăn vọng ra, Trác Lan Giang lập tức bước vào.

Một nhà sáu người bất tỉnh nằm gục trên bàn ăn, bát đĩa xáo trộn, người hầu đều bị hạ thuốc.

Tiếng kiếm sắt va chạm nhau, Trác Lan Giang thân thủ nhanh nhẹn tiếp lưỡi kiếm bay về phía mình, trong thoáng chốc, khuôn mặt ngươi kia khiến hắn phải kinh ngạc.

Đây không phải là Phương An trong miệng Bạch Tiểu Sênh sao? Sao hắn lại ở đây?

" Ngươi là ai? " Phương An lên tiếng

" Câu đó phải để bọn ta hỏi mới đúng. Đây là tác phẩm của ngươi sao?" A Dạ đứng phía sau Trác Lan Giang khó chịu nhìn kẻ đánh lén này.

" Không phải lo, chỉ là thuốc mê. Sẽ sớm tỉnh thôi " Chất giọng nữ nhân quen thuộc vang lên, cánh tay cầm kiếm của Trác Lan Giang bất chợt run nhẹ, đưa mắt nhìn về nữ nhân chậm rãi bước đến.

" Cô..." A Dạ định lên tiếng nhận người quen lại bị một ánh mắt của Trác Lan Giang chặn họng.

" Phương An, ngươi bỏ kiếm xuống đi " Bạch Tiểu Sênh vỗ vai Phương An, ánh mắt chưa từng rời khỏi người phía trước.

" Nhìn các hạ trang bị như vậy, lại đến đây vào giờ này e là đối với Hạ gia không phải quan hệ tốt. Hạ gia không dễ đối phó, chi bằng chúng ta liên thủ với nhau ?" Bạch Tiểu Sênh chắp hai tay trước ngực, khuôn mặt lại nở nụ cười mang vài phần vô hại.

" Tại sao bọn ta phải liên thủ với các người ?" A Dạ khó chịu tiến lên phía trước bất ngờ đụng phải cánh tay của Trác Lan Giang, hắn ra hiệu cho A Dạ im miệng.

" Bởi vì...kẻ thù của kẻ thù là bạn, không phải sao? " Bạch Tiểu Sênh cầm lấy độc dược để trên bàn đưa lên ánh nến, nàng ngước mắt lên nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Lan Giang

Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ