Chương 57 : Xưng hô.

95 8 0
                                    

Cửa phòng tắm vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch, chẳng bao lâu sau phát ra tiếng quần áo sột soạt và tiếng nước róc rách.

Lý Thạc Mân nhìn cánh cửa be bé màu trắng ngà, làn khói nóng mỏng manh tràn ra qua lỗ thông gió bên dưới, nền nhà trước cửa đã thấm ướt.

Hắn chớp đôi mắt hẹp dài, đưa tầm nhìn rời khỏi cánh cửa và hỏi Sử Vũ: "Cậu ấy làm sao thế?"

"Có làm sao đâu?" Sử Vũ giả ngu. Hiếm khi Lý Thạc Mân chủ động bắt chuyện với hắn, hắn được chiều mà.... À không, hắn thật lòng rất hoảng sợ. Cảm giác chột dạ như đang làm chuyện xấu bị bắt tận tay day tận trán.

Lý Thạc Mân bước tới đặt cặp sách lên bàn. Cặp sách của Tri Tú ở ngay bên cạnh hắn, khóa còn chưa mở, chẳng lấy cái gì ra hết, có vẻ từ lúc về tới giờ chưa sờ tới.

Hắn nhớ lại cảnh tượng kí túc xá tối mù lúc mới bước vào, nghi ngờ nhìn Sử Vũ: "Vừa nãy các cậu đang làm gì thế?"

Sử Vũ đang nhét máy tính vào dưới gối, nghe thế thì tay run bắn suýt tí nữa hất máy xuống đất.

Hắn gượng cười với Lý Thạc Mân, nói giảm nói tránh: "Thực ra trước khi cậu về bọn tôi đang xem phim kinh dị, tôi ít khi xem mấy phim kiểu này lắm, đúng lúc Hồng Tri Tú về nên kéo cậu ấy xem chung với tôi luôn để bớt sợ ấy mà."

"Rủ rê cậu ấy cho bớt sợ à." Lý Thạc Mân lại nhìn cánh cửa nho nhỏ đóng chặt nọ, không nhịn được bèn nói: "Sau đó 2 cậu run rẩy với nhau?"

"Đương nhiên là không rồi." Sử Vũ dùng phim kinh dị để giấu giếm "phim hành động", nói liên miên không dứt: "Hồng Tri Tú gan lắm luôn, có đoạn tôi sợ tới mức suýt tè ra quần mà cậu ấy chẳng buồn chớp mắt, còn giúp tôi tắt bật tiếng và tua phim. Xem nửa chừng định đi tắm cơ."

Lý Thạc Mân sửng sốt, cuối cùng thì nét mặt đã để lộ tí xíu ngạc nhiên. Hắn nghe Sử Vũ nói mà như thấy cả thúng hạt đỗ rơi xuống đất lộp bà lộp bộp, cuối cùng hỏi một cách khó tin: "Cậu nói Hồng Tri Tú gan ư?"

"Đúng thế." Sử Vũ gật đầu đáp: "Cậu ấy bảo cậu ấy xem gần hết phim ma phim kinh dị rồi, kể là hồi bé phải ở nhà một mình nên xem để tăng thêm can đảm, xem nhiều quá chết lặng luôn."

Hắn nói ào ào một đống, chợt nhớ ra anh bạn đây ở cùng nhà với Tri Tú, người ta là hai anh em đấy, cần gì đến người ngoài như hắn kể lể nữa. Thế là Sử Vũ dừng câu chuyện lại, nói: "À mà chắc anh Mân biết hết mấy chuyện này rồi."

Nhưng Lý Thạc Mân không biết, trước giờ Tri Tú chưa từng kể.

Hắn bỗng nhớ đến cái đêm hú hồn ấy, ở dưới tầng, quản lí kí túc xá và bảo vệ đang bàn bạc về tên trộm lẻn vào kí túc, tiếng nói chuyện thì thào rầm rầm, rồi dần dần lặng ngắt.

Hắn vịn lan can giường hỏi Tri Tú có sợ không, đôi mắt trong veo của cậu phủ lớp sương mờ ngái ngủ, rồi cậu nhường chỗ vỗ vỗ tấm đệm.

Tim Lý Thạc Mân như bị thứ gì đó gẩy nhẹ.

Sử Vũ thì đang mải cất máy tính, mắc màn, tìm điện thoại, bận bịu rộn ràng. Hắn đứng bên bàn một lúc lâu, bỗng thấy khát quá, bèn lôi bình nước trong cặp ra uống.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now