01

773 89 2
                                    

Em có biết gì không hỡi chàng trai tóc đỏ, hôm nay là ngày rất đặc biệt với tên nam nhân tóc xanh kia, đó là ngày hắn lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí cả đời của bản thân để ngỏ lời yêu với em đấy, Dot à.

Lance Crown - một thiên tài có tiếng trong tân học sinh tại ngôi trường đào tạo phép thuật này, với vẻ ngoài điển trai của mình hắn được rất nhiều nữ sinh yêu mến và vô vàn kẻ ghen tị và trong đó có Dot Barrett. Nhưng quả thật, ông trời trớ trêu, người ghét Lance là em, nhưng người thích em lại là Lance.

' này, hôm nay rảnh không? '

' hả? '

Dot ngơ mặt ra một lúc mới load được tình hình hiện tại, hôm nay tên thiên tài kia sao lại nói chuyện tử tế và đàng hoàng với em tới vậy, có phải là bị chạm mạch ở đâu rồi không? hay là bị ai chơi ngải rồi.

' trả lời '

Lance cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng có chút nôn nóng và hấp tấp. Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thật nhanh rồi quấn lấy em vào lòng mà thôi.

' rảnh, sao? '

Dot ngồi trên giường, hướng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn lấy tên tóc xanh với gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào mình.

' ừ '

Hắn đáp lại hồi âm của em rồi lập tức bỏ đi, rời khỏi kí túc xá bỏ lại em với vẻ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thế, chứ Lance bây giờ vẫn chưa đủ dũng khí nói ra những lời tỏ tình ấy, nên đành đi đâu đó đợi tới tối khi quay về sẽ nói cho em biết thứ tình cảm nhỏ nhoi này.

' thằng này bị điên hay gì rồi '

Em lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà lăn ra ngủ ngay sau đó. Khi trời lờ mờ tối, Dot bật dậy nhìn căn phòng chẳng chút ánh sáng kia, em như đang muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Lance thường không đi lâu đến thế, cùng lắm khoảng 1-2 tiếng sẽ quay lại kí túc xá. Bỗng tiếng cánh cửa kia mở ra, hắn về rồi nhưng lại với một gương mặt toát lên vẻ lo lắng, ai nhìn vào cũng sẽ có chút xót.

' tao thích mày '

Trong màn đêm tĩnh lặng, lời tỏ tình được nói ra nhanh chóng. Thật chất, Lance chẳng thấy được rằng Dot đang ở trong phòng nữa, nên mới nói ra tập trước khi thổ lộ với em nhưng nào ngờ...

' hả???'

Dot nói rất to, em bối rối chẳng biết làm gì trước lời ' thích ' kia. Ánh trăng sáng soi đến chỗ em, gương mặt Dot đỏ ửng, miệng cũng chẳng thể ngậm được, mái tóc đỏ xoã xuống, đôi tai đỏ tía lên nhìn em trông rất đáng yêu. Lance nhìn thấy, cũng chẳng thể kiềm lòng, đặt tay ôm lấy lòng ngực đang đập liên hồi kia.

'... '

Hắn im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp.

' tao thích mày, cho tao một cơ hội có được không? '

Bầu không khí bây giờ thật khó xử, Dot im lặng và hắn cũng thế. Em chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa, đây có lẽ là lần đầu được tỏ tình nên có chút bối rối, và đặc biệt hơn lời bày tỏ này đến từ một người con trai, đằng này lại là người em chẳng ưa gì.

'xin lỗi nhé...'

Em nghĩ một lúc, rồi cất tiếng. Ba chữ ấy như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tên thiên tài kia khiến nó rỉ máu liên hồi. Lance thở nhẹ, như cũng biết trước kết quả, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

' ừ, không sao, tao đùa thôi.'

Lance quay người, tính bỏ đi thì Dot liền chạy lại níu lấy vạt áo của hắn.

'tao chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một thằng con trai tỏ tình mình, nhưng...'

' nhưng? '

'tao sẽ thử, sẽ cho mày cơ hội, và sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình cảm của mày.'

Bây giờ, tới lượt cậu con trai mang họ Crown kia ngớ người, quay người lại nhìn lấy em bé mình yêu. Hắn nhẹ ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc đỏ ánh dưới ánh trăng đêm.

'như vậy là đủ rồi'

[ LanceDot ] Hai Bước Để Nhìn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ