"Hôm nay đã uống đủ thuốc chưa ?"Gương mặt em lấm lét, đảo mắt khắp phòng, chính là đang trốn tránh ánh nhìn sắp bắn ra tia lửa của anh đó.. Đây là lần thứ 3 trong tuần anh phát hiện em lười uống thuốc, hai lần trước cảnh cáo là thật. Hôm nay thật sự hi vọng là anh vẫn cảnh cáo..
"Dạ... em uống rồi-"
"Cho em trả lời lại, đã uống đủ thuốc chưa ?"
Không đợi em nói hết. Anh gằn giọng hơn khi nãy, trong lời của anh đâu cũng đều là tức giận.
"Hức, em..em.."
Rưng rưng mất rồi, hôm nay tự dưng anh lại lớn tiếng với em, tủi thân chết mất. Không dám nói dối, nhưng cũng không dám nói thật. Anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng chút hong a..
"Đem cái vỉ thuốc ra đây cho anh."
Thôi xong, ngay từ đầu kiên quyết hơn chút thì anh đã không truy cứu đến vậy rồi, nghe mệnh lệnh từ cái con người hừng hực sát khí kia đúng là có chút tự trách.
"Em uống đủ rồi màa.. huhu"
Vừa nói vừa lay lay tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Chống đối dữ vậy là có lí do hết, người ta đã bỏ thuốc 1 tuần nay rồi, bây giờ đem vỉ thuốc ra thì có khác gì bán cái mạng nhỏ này không..
"Một."
"Hức, anh đừng đếm, e-em đi lấy đây ạ."
Bắt đầu đếm số rồi, ba chân bốn cẳng lật đật đi tìm cái vỉ thuốc chết tiệt kia ở đâu bản thân nó cũng chả biết. Tại 1 tuần rồi có uống đâu, vứt ở xó nào ai mà nhớ được..
"Đây ạ.."
Rõ ràng là không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt của người đối diện nữa. Cái tay bé xíu run run chìa vỉ thuốc còn chưa vơi đi một nửa ra trước mặt anh.
"Em giỡn mặt anh hả? Lời anh nói em đều bỏ ngoài tai hết đúng không?"
"Hic, em hong dám.."
Chưa đánh mà đã nước mắt ngắn dài vậy rồi, tí vào việc chắc người ta tưởng đâu bị tra tấn.
"Nói, tại sao mấy nay bỏ thuốc?" Dứt câu anh ném thẳng vỉ thuốc xuống bàn. Huhu, sao hôm nay anh hung dữ quá..
"Dạ Huhu..anh ơi.."
Nấc mãi nói không được câu nào tử tế, anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi - "Đi ra kia úp mặt vào tường đi, chừng nào hết nấc hẳn thì mình nói chuyện"
Thôi thì ngoan ngoãn nghe lời vậy, lê từng bước đến bên góc tường, quay lưng lại với anh. Hic, sao mà tủi thân quá. Anh bảo qua đứng để bình tĩnh lại mà tủi thân xong khóc to hơn, là sao zạy cái con bé nàyyyyy
"Hết nấc chưa?" - Anh nhẹ giọng hỏi, đúng là anh đã bớt tức giận hơn một xíu. Con bé mít ướt này, nạt một tí đã khóc tèm lem ra rồi, thương nó dữ lắm, nhưng không phạt là không được mà.
"Hức.. h-hết rồi ạ"
[ ủa là hết dữ chưa má =)))))) ]
"Trả lời anh, tại sao không uống thuốc? Ngày nào anh hỏi em, em cũng trả lời em uống rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
to the moon [ Huấn văn ]
Short Storym/f, oneshot thui !! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ aaaa (๑ > ᴗ < ๑)°ᡣ𐭩 . ° . !!