Sáng hôm sau Gemini là người tỉnh giấc trước.
Hắn giữ nguyên tư thế của mình, vẫn đang ôm cậu, vẫn đang để cậu chui sâu vào lòng mà ngủ. Hắn sợ cậu sẽ tỉnh giấc chỉ vì mình nên cả đêm đã không dám nhúc nhích hay thậm chí là đi vệ sinh, bởi vì chỉ cần hắn rục rịch muốn rời giường, Fourth liền nhíu mày rồi níu chặt lấy hắn.Hắn lợi dụng thời cơ, cứ mãi hôn khắp mặt cậu cho thoã nhớ, tay hắn nâng niu gương mặt nhỏ, thỉnh thoảng lại thích thú chạm vào khuyên trên mặt cậu.
Hắn ngắm cậu thật lâu, hiếu kì nghiên cứu những hình xăm trên tay cậu, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không hiểu gì hết."Fourth ngoan, buông ra để anh xếp đồ của em vào tủ nào, hôm qua đem về vẫn chưa kịp sắp xếp gì cả đấy"
"Nếu giờ em không buông, một chút nữa tỉnh dậy liền sẽ trách anh dám tự tiện chạm vào người cho xem"
Hắn khẽ thì thâm, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để ngồi dậy mà không làm cậu thức. Nếu ngày nào cũng phải như vậy thì hắn sẽ đau tim mất, vừa gỡ cậu ra được một chút thì cậu liền nhúc nhích rồi tiếp tục níu hắn lại như ban đầu.
Hắn thở dài ra một hơi, phải làm sao đây? Lỡ như cậu tỉnh dậy rồi nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Hắn cứ loay hoay mãi, nhưng thôi hắn chịu thua rồi, bức lắm thì hắn dỗ cậu rồi tránh mặt đi một chút cho cậu bình tĩnh.
Một lúc sau cậu thức dậy, nhưng mà sao khác với hắn nghĩ quá. Cậu mắt nhắm mắt mở rời giường rồi đi đến phía nhà vệ sinh, mà hình như do cậu vẫn nghĩ cậu đang ở nhà của mình, mà hướng nhà vệ sinh nhà cậu lại nằm ngay ở phía tủ đồ nhà hắn, thế nên cậu đi đến phía tủ đồ rồi mở cửa.
"Fourth, em muốn đi vệ sinh có phải không? Ở phía này"
Hắn nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn cậu. Thấy cậu chui vào tủ quần áo hắn mới vội ngồi dậy, tiến đến dắt tay cậu đến phía nhà vệ sinh. Biết chút nữa cậu sẽ sớm ra ngoài nên hắn đi xuống nhà cho khuất mặt cậu. Hắn kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng, còn việc dọn đồ cho cậu thì để sau vậy.
Một lúc sau, khi đồ ăn đã chuẩn bị xong hắn mới đi lên phòng định gọi cậu, nhưng vừa mở cửa thì thấy cậu đã quấn chăn quanh người mà ngủ tiếp. Thấy vậy hắn mới nhớ ra một điều, người trầm cảm thường có xu hướng ngủ thật nhiều hoặc thật ít.
Hắn vào trong vệ sinh cá nhân rồi trở ra với cậu. Hắn nhìn cậu, trong lòng có chút buồn, vì sao hắn đã từng vô tâm đến thế? Vì sao hắn yêu cậu trễ quá...
Hắn tiến gân về phía cậu, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen. Hắn bây giờ lại muốn thốt lên hai chữ giá như, giá như lúc trước hắn chịu nhìn sâu vào đôi mắt này để biết được tình yêu cậu dành cho hắn chính là vô ngần, giá như lúc trước hắn chịu ngăm nghía gương mặt này lâu một chút thì có lẽ đã thành công vẽ lên một câu chuyện tình thật đẹp. Rồi bây giờ hắn nhận ra, 'giá như là từ dành cho kẻ thất bại, kẻ sống trong hiện tại nhưng lại mãi ân hận về quá khứ.
"Khi nào thì em mới khỏi bệnh và chấp nhận anh đây?"
Hắn nâng niu bầu má của cậu, lại thì thầm.
"Làm sao mới có thể chữa khỏi bệnh cho em đây?"
Tay hắn đưa lên nghịch khuyên tai của cậu. Cậu chóp chép miệng, đột nhiên lại đưa tay lên rồi năm lấy ngón tay của hắn. Hắn bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"