Năm dài tháng rộng, quay đi ngoảnh lại chớp mắt cái đã mấy năm trôi qua. Mọi thứ trải qua trong đời trộn lẫn vui buồn cảm xúc con người lại, vậy bên nhau tới già thì thời gian cũng chạy rất nhanh.
Quanh ngôi biệt thự lộng lẫy ngày nào dường như chưa từng bị thời gian bào mòn, nó vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa, nguy nga còn tráng lệ.
Sau khu vườn trồng thật nhiều hoa hồng đỏ kiều diễm xinh đẹp, lúc nào cũng tươi vui rực rỡ lại có một cô bé bắt bướm ngắm hoa. Chạy quanh quanh trên sân cỏ xanh mướt như chạy trên thảm mềm.
Cô bé đó trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản mát mẻ cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nét ngây thơ của trẻ con vương trong đôi mắt tròng xeo long lanh như chứa vạn vì sao sáng.
Ánh mắt trẻ thơ nhìn chằm chằm vào chú bướm nhỏ đậu trên một đoá hoa hồng kiêu sa. Bé toan muốn vồ lấy chú bướm nhỏ nhưng bị phát hiện liền bay đi để lại cô bé thất vọng kêu lớn :
" Toả Toả, anh xem chú bướm bay mất rồi ! Đi bắt giúp em đi anh...! "
Cô bé để chú bướm nhỏ bay đi thấy tiếc nuối liền kéo anh trai bắt cùng mình. Vui vẻ nhảy nhót hồn nhiên vô tư vẫy vẫy tay gọi anh trai mình.
" Được rồi mà em, nó bay bay rồi thì bảo daddy bắt về cho em. Nhưng..."
" Nhưng sao anh ? "
Cậu bé nhìn cũng chẳng lớn hơn bé gái là bao, cũng tròn tròn đáng yêu tỏ vẻ ủ rũ nói với em mình :
" Nhưng nỡ nó gẫy cánh không bay được nữa thì sao ? "
" Sao chứ, vậy thì đáng thương lắm ! "
" Thế mới nói, em kệ đi. Cho chú bướm về với mẹ, vậy mẹ nó mới không lo lắng. "
" Vâng, nghe anh trai hết. Không bắt bướm nữa, để nó về với mẹ. "
" Ngoan ~~~ "
Quản gia đi ra nhìn hai tiểu gia hoả nhà mình nói chuyện nghiêm túc mà muốn phì cười. Rõ là hình hài của hai đứa trẻ con đáng yêu mà nói chuyện như ông cụ non với bà cụ non. Dễ thương phải biết !!!
Khi hai thiên thần nhỏ chạy nhảy chơi đùa quanh những khóm hoa hồng như ngọn lửa đỏ dưới bầu trời trong xanh. Khung cảnh an nhàn nhìn những bé con luôn tung tăng vui đùa làm ông quản gia đứng tuổi vuốt râu cảm thán.
Nhanh thật đó, đã qua nhiều năm, thân già này cũng đã đến tuổi rồi.
Quá khứ như mới ngày hôm qua, nhìn chúng nó làm những hồi ức cất giấu sâu trong tiềm thức được tìm thấy. Như hoài niệm năm tháng, tận hưởng giây phút của hiện tại.
Ông nhìn những đứa trẻ tươi cười trước mắt lớn nhanh như một cơn gió, sớm thôi mấy đứa cũng sẽ thành người lớn rồi trải qua cuộc đời phía trước.
Nhiều khi ông nghĩ mình cũng già rồi, có một bó tuổi là liền nghĩ vẩn vơ như vậy. Nhưng biết sao được giờ, hoài niệm một thời của mình.
Khi chơi thấm mệt mấy đứa chạy tới chỗ quản gia. Ở dưới chân kéo kéo ống quần của ông đưa ông về hiện tại. Đối diện với cặp mắt tròn xoe long lanh này khiến tim cũng mềm nhũn như nước.