"Lý Thạc Mân biết á?!" Tri Tú kinh ngạc.
Triệu Hi gật nhẹ đầu: "Ừ."
Tri Tú đánh rơi sách. Cậu đờ đẫn một lúc lâu mới cúi người nhặt sách lên, ngạc nhiên hỏi lại: "Lý Thạc Mân biết á?"
Triệu Hi: "..."
Anh phì cười: "Anh tìm em tâm sự cũng chẳng thấy em đánh rơi sách, sao giờ lại đánh rơi sách?"
Tri Tú không đáp, chỉ biết kinh ngạc lâu ơi là lâu.
Trong đầu cậu lướt nhanh rất nhiều cảnh tượng lúc trước, có hai người, có bốn người, có cả đám người. Nhưng điểm chung là cuối cùng đều kết bằng một câu -- không chỉ một người nói cậu và Lý Thạc Mân giống Triệu Hi và Lâm Bắc Đình như đúc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tri Tú nghe không biết bao nhiêu lần, gần như lần nào Lý Thạc Mân cũng bên cạnh.
Sao hắn có thể biết được?
Không thể nào.
Tri Tú ngỡ ngàng thầm nghĩ.
Không thể nào...
Nếu không vì sao hắn nghe nhiều thế mà không phản bác lấy một lần?
"Sao lại không thể nào?" Triệu Hi bỗng nhiên lên tiếng, Tri Tú nhìn anh, bấy giờ mới nhận ra mình lỡ thốt ra khỏi miệng.
"Lý Thạc Mân biết là chuyện rất bình thường mà? Anh với nó quen biết nhau bao nhiêu năm nay rồi." Triệu Hi bùi ngùi nói: "Lúc anh lên cấp 3 nó mới có tí tuổi. Không nói thì không thấy gì, giờ nhắc lại, ấy thế mà anh quen nó lúc nó còn bé tí luôn. Kì diệu thật đấy."
Anh nói tới chuyện gì cũng nhoẻn môi cười, bất kể là chuyện của anh và Lâm Bắc Đình hay của anh và Lý Thạc Mân, như đang nói chuyện phiếm vậy. Nhưng anh càng nói nhiều, trong lòng Tri Tú càng rối loạn.
Đúng thế, từ bé Lý Thạc Mân đã ở Ngoài rặng ngô đồng, Triệu Hi cũng là người ở đây, họ quen nhau lâu thế gắn bó keo sơn thế, biết hết là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng, nếu hắn biết quan hệ của Triệu Hi và Lâm Bắc Đình, vậy mỗi lần hắn nghe thấy những lời nói họ giống nhau thì trong lòng hắn nghĩ gì?
Và tại sao hắn luôn luôn im lặng?
Tri Tú nghĩ: Do sợ bác bỏ thì mình sẽ bẽ mặt ư? Hay là...
Nội dung đằng sau "Hay là" cực kỳ vớ vẩn, cậu biết mình không nên nghĩ ngợi nhưng cậu không kìm được suy tư. Thế là trái tim đã chìm xuống đáy nhẹ nhàng tung bay trong thứ suy nghĩ thoảng qua ấy.
Bỗng nhiên cậu thấy mình thật lươn lẹo - cậu luôn mồm tự nhủ "Đó là anh mày", nhưng cuối cùng, chỉ nghĩ đến một khả năng vớ vẩn một phần tỷ thôi, cậu đã không kìm được niềm vui tràn trề, dù khả năng ấy nhỏ đến mức không đáng kể và không bao giờ kiểm chứng được.
Cậu đờ người nhìn chằm chằm một điểm trong không khí hồi lâu, bấy giờ mới mở miệng hỏi Triệu Hi: "Anh Hi, từ lúc còn bé cậu ấy đã biết rồi à?"
"Em bảo Thạc Mân à?"
"Dạ."
Triệu Hi nhớ lại, đáp: "Lúc anh và Lâm tử ở bên nhau thì nó chưa biết, khi ấy bé quá, chừng mới 5-6 tuổi. Khi đó anh thường giúp bố đem đồ đến cho chú câm, lúc nào cũng thấy nó đứng trước cửa nhà cụ Đinh."
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
FanfictionSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️