Chương 64 : Bố con.

77 10 0
                                    

Họ cùng đi đến cổng Tây, Triệu Hi định tới Hân Hoan, Tri Tú và Lý Thạc Mân định tới Ngoài rặng ngô đồng.

Rõ ràng lúc có ba người vẫn nói chuyện bình thường, Triệu Hi vừa đi mất, còn lại Tri Tú và Lý Thạc Mân sóng vai, bầu không khí bỗng lặng hẳn.

Cổng Tây trường học vào lúc chạng vạng người đến người đi. Trong phạm vi trường học không cho píp còi, chỉ có mấy thứ lặt vặt treo trên xe bán đồ ăn lưu động kêu loong coong, sắc trời nhá nhem tối, ánh đèn lưa thưa, chưa nối thành một đường thẳng.

Trong đầu Tri Tú toàn cảnh tượng lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng học, không biết nói gì cả. Còn Lý Thạc Mân ít nói sẵn, bình thường rất khó đoán hắn đang trầm ngâm suy nghĩ hay chỉ đơn giản là không muốn mở miệng.

Nhưng bây giờ vẫn cứ thấy im lặng quá đà.

Một cái chớp mắt nào đó, Tri Tú bỗng sản sinh một suy nghĩ mông lung. Hình như cậu biết vì sao Lý Thạc Mân im lặng, mà hình như không biết.

Người ta nói nỗi lòng thiếu niên khó nắm bắt, trong đó anh cậu là khó nhất, đến chính cậu còn ngang cơ nữa là.

Bà cụ đầu ngõ đang dắt cháu trai đi dạo, bà cúi người xuống bắt chước điệu nói của một đứa trẻ để trêu nó. Tri Tú nghiêng người tránh đường, bả vai không may va vào ngực Lý Thạc Mân, được đối phương đỡ lấy.

Tay Lý Thạc Mân rất to nhưng không dày. Tri Tú có thể cảm nhận ngón tay thon dài đè lên vai cậu, một lát sau thả ra.

Cậu xốc ba lô đeo một bên vai, chờ bà cụ rời đi mới cất bước tiếp. Có lẽ vì đụng chạm nhau nên cậu bỗng muốn nói gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng khó hiểu này. Nhưng cậu chưa kịp há miệng đã nghe Lý Thạc Mân bảo: "Vừa nãy đứng ngoài phòng học đã nghe được một ít."

Đột nhiên nhắc tới đề tài này khiến Tri Tú ngẩn ngơ.

Lý Thạc Mân nhìn con hẻm dài dặc chật hẹp phía trước, lát sau mới đưa mắt sang cậu, như thoáng nhìn lơ đãng: "Cậu thích bạn nữ nào à?"

"Đâu có." Tri Tú bật thốt ngay.

Có lẽ cậu trả lời nhanh quá nên Lý Thạc Mân cũng sửng sốt theo.

Cuối cùng Tri Tú cũng tìm thấy cơ hội, bèn nói: "Vừa nãy tán gẫu với anh Hi, ổng thuận miệng hỏi, em thuận miệng trả lời thôi, không có ý gì khác."

Cậu suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Không thích bạn nữ nào cả, lớp mình có tổng cộng mấy người thế thôi còn gì."

Lý Thạc Mân nhìn cậu. Một lát sau mới thu tầm mắt gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Dường như hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Giải thích xong, trái tim Tri Tú chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cậu cứ mải thở phào nhẹ nhõm, mãi đến khi quẹo vào góc quặt cuối ngõ, nghe thấy cách đó không xa có tiếng người, cậu mới bỗng thắc mắc --

Lý Thạc Mân.... Tại sao phải hỏi chuyện ấy?

Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu chớp nhoáng, cậu liếc mắt dòm Lý Thạc Mân, thấy Lý Thạc Mân nhìn thẳng phía trước, không biết sao tự dưng xị mặt, vừa căm ghét vừa bực bội.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now