2.

1.3K 153 5
                                    


Đã hai ngày Su Ji không đến lớp vì chuyện ở nhà kho.

Một buổi sáng sớm, khi người cha làm trong quân đội của cô vào phòng gọi con gái mình dậy, cô lẩn trốn trong chăn và chỉ chừa ra cái đỉnh đầu nhỏ nhắn.

"Con ổn chứ? đừng cố quá sức, ta sẽ tranh thủ xong việc hôm nay rồi về với con."

Su Ji mệt mỏi trả lời - "Không sao đâu ạ, bố cứ làm việc của mình đi, con đã thấy ổn hơn rồi." - nói đoạn, cô kéo chăn xuống đến cổ, mỉm cười trấn an ông ấy rằng cô ổn thật mà.

Người đàn ông khô khan với bộ quân phục màu xanh lá, số huân chương lấp lánh gắn kín cả ngực trái sáng lên trong ánh ban mai. Ông ấy hơi chần chừ, cuối cùng chỉ nhẹ xoa đầu cô một cái rồi đóng cửa ra ngoài. Là một đại tá cấp cao, bố của Su Ji đi sớm về muộn là chuyện thường, đôi khi còn không về nhà mấy tuần liền, cô sớm đã quen.

Chuyện bệnh vặt hay cả chuyện bị bắt nạt trên trường cô đều giấu kín. Không muốn ông ấy lo càng thêm lo, chính tay cô, sẽ dẹp cái trò chơi điên khùng ấy.

Và dạy cho kẻ đã tạo ra thứ khốn kiếp đó một bài học. Baek Ha Rin... Su Ji sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua.

Cô soi mình trong gương, ngoại trừ vết đỏ đã giảm sưng ở má phải vì cú tát của Da Yeon thì số vết bầm còn lại đều ở bụng, đùi và bắp tay, hoàn toàn là những nơi không ai thấy được. Vậy ra đây là cách đám bắt nạt che giấu hành vi bạo lực học đường của mình sao?

Su Ji đôi lúc thẫn thờ, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Hai ngón tay vô thức sờ môi bản thân, vuốt xuống một đường, hình ảnh Ha Rin mút mát nó vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí Su Ji.

"Ngoan lắm, cậu trong những lúc này rất dễ thương."

"Mẹ!" - Su Ji giận dữ chống mạnh hai tay lên thành bồn rửa mặt, cô rửa nó bằng nước lạnh, mong muốn trôi đi kí ức xấu hổ đó.

Nhưng suy đi nghĩ lại. Tại sao Ha Rin lại luôn cố tìm mọi cách để hôn cô nhỉ?

Từ lần gặp đầu tiên, cả hai rõ ràng không hề quan tâm gì đến nhau cả, Ha Rin thậm chí còn không thèm liếc mắt đến cô khi Da Yeon ép cô ăn hũ ấu trùng kia mà.

Baek Ha Rin, con gái duy nhất của tập đoàn Yeon, chẳng lẽ lại là một đứa trẻ vị thành niên vừa có bệnh tâm thần vừa có thú vui biến thái?

Su Ji rùng mình khi nhớ lại sự vuốt ve âu yếm như người yêu mà Ha Rin dành cho cô trong nhà kho, cô sẽ nôn thốc nôn tháo mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc cô nhận ra mình chẳng khác gì món đồ chơi mặc cho đối phương cầm nắm.

oOo

"Ja Eun à, cậu đi ăn cùng mình nhé?"

"Không đâu."

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Đ...đừng đi theo tôi!" - Ja Eun nhanh nhảu chạy đi mất, cô bạn luôn bị đánh dập dã man trước khi có sự xuất hiện của Su Ji, dù bây giờ vẫn còn nhưng chí ít đã giảm thiểu số lần hơn rất nhiều vì Su Ji tương đối mới mẻ hơn cho chúng giày vò.

Tôi không mang họ Baek - Pyramid GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ