Tri Tú cứ tưởng bảo là "mấy cái cửa hàng" thì chỉ có mấy cửa hàng thật, kết quả đến cổng trường đằng sau núi mới biết đó là cả một con phố dài.
Địa hình xung quanh trường học không được bằng phẳng, khu phố men theo dốc thoải uốn lượn chạy dọc xuống, vòng quanh non nửa trường học, phần đuôi khuất sau vách núi bên trái, khó mà nhìn thấy cuối.
Khu phố là nơi duy nhất sầm uất quanh đây, cũng là nơi duy nhất người trong trường có thể đến, vì vậy vào lúc sẩm tối, nơi đây không những không vắng vẻ mà còn cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng bình thường học sinh phải tự học tối, có ra đây cũng chỉ kịp ăn khuya thôi. Tri Tú và Lý Thạc Mân đến không đúng lúc, gặp trúng giờ cao điểm, tất cả hàng quán ăn được đã kín chỗ hết rồi.
Tri Tú đi quanh quẩn rồi không nhịn được nói: "Căng tin chả ra làm sao, có cho người ta sống nữa không thì bảo?"
Trường học mở riêng cho bọn cậu một cửa sổ bán cơm, học sinh bình thường dùng thẻ còn bọn cậu dùng phiếu cơm. Cửa sổ bán cơm ấy mùi vị bình thường, được cái không cần xếp hàng thôi. Hôm qua bọn cậu còn rỉ tai nhau rằng cửa bình thường đồ ăn phong phú, chắc mùi vị cũng ngon hơn. Bây giờ xem ra ngang ngửa nhau cả, bởi thế mà có thời gian phát là học sinh chạy ngay ra ngoài cổng trường đánh chén.
Lý Thạc Mân rút điện thoại xem giờ, 5 giờ 40 tan học, bây giờ học sinh mới vào quán, chờ họ ăn xong dọn chỗ trống thì ít nhất phải tới 6 rưỡi.
Hắn hỏi Tri Tú: "Muốn vào hàng nào?"
Nơi đây có mỗi một con phố, tới tới lui lui chỉ có vậy. Nếu Tri Tú đi một mình thì thực sự cậu chả thích hàng nào, nhưng có Lý Thạc Mân ở cạnh thì khác.
Cậu nhìn loanh quanh và bảo: "Hàng nào em cũng muốn vào."
Lý Thạc Mân: "..."
Tri Tú nói: "Làm sao bây giờ?"
"Chọn một hàng thôi."
"Hội chứng sợ có lựa chọn tốt hơn, không chọn được."
"..."
Trong mắt Tri Tú viết rõ hai chữ đùa cợt: "Anh là anh trai em mà, phải có nghĩa vụ giúp đưa ra quyết định."
Lý Thạc Mân nhíu mày cạn lời nhìn cậu, một lát sau gật đầu duỗi tay ra: "Đưa dao đây tôi phân thây cho. Muốn vào mấy hàng?"
Tri Tú: "...Mọe, dọa nhau à. Anh nỡ lòng nào?"
Cậu chỉ buột miệng bật lại thôi, dù là anh em hay bạn bè thì những lời ấy đều rất bình thường, nhưng trước mặt người đặc biệt bỗng dưng như có hàm ý sâu xa.
Lý Thạc Mân khựng lại.
Cả hai đang sóng vai bước lên con dốc, đôi chân khoan thai chậm rãi như tản bộ. Lý Thạc Mân vẫn chìa tay phải ra, ngón tay thon dài hơi gập.
Tri Tú liếc mắt đặt tầm nhìn lên đó, cậu nhìn ngón tay Lý Thạc Mân cuộn lại, rút về đút vào túi quần. Lý Thạc Mân không nói gì vài giây, như đang tự hỏi vấn đề có nỡ hay không hoặc đang bận tiêu hóa cái sự mờ ám nhập nhằng.
Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Vậy thì thôi."
Rồi một lúc nữa Tri Tú mới khẽ đáp lời "Ò".
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
Fiksi PenggemarSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️