Chương 70 : Cỏ dại.

96 13 1
                                    

Tay Lý Thạc Mân vô thức buông ra rụt lại, nhiệt độ cơ thể xuôi theo đầu ngón tay trượt xuống, bỗng bị Tri Tú lật tay giữ chặt.

Em nghe thấy anh nói sinh nhật vui vẻ, biết anh duỗi tay trong bóng tối. Tri Tú cất giọng khàn khàn: "Em bắt được anh rồi."

Em đã bắt được anh rồi, nên anh không thể vờ vịt chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, tiếng bước chân vội vã, hai bậc cuối cùng chỉ sải một bước chạm đất. Lúc Tri Tú nhận ra thì mình đã hấp tấp lao từ giường trên xuống rồi.

Cậu chưa nghĩ ra mình muốn hỏi điều gì, muốn nói cái chi, mà đã đứng trước mặt người nọ mất rồi.

Lý Thạc Mân không tựa vào lan can giường nữa. Hắn ngồi trên giường, tay phải gác lên đầu gối gập vào, sống lưng hơi cong, ánh trăng nghiêng mình lách vào phòng, rải lớp sáng bạc sát bên người hắn, nhưng hắn thì ngồi trong bóng râm.

Bàn tay nắm lấy Tri Tú rũ bên người, ngón tay thon dài nửa gập. Hắn buông rèm mi, ánh mắt rơi vào khoảng trống trong lòng bàn tay, lặng thinh thừ người.

Mãi tới khi cái bóng của Tri Tú nghiêng ngả đổ lên giường, hắn mới ngước mắt lên.

Bỗng nhiên Tri Tú chẳng tài nào mở miệng được. Cậu nhìn vào mắt Lý Thạc Mân, tim đập dập dồn, lồng ngực căng đầy như sắp nổ, nhưng đầu óc thì rỗng tuếch.

Cả hai cùng chìm vào im lặng, giây phút ấy sự thân mật vừa rồi khi hai bàn tay quấn quýt điên cuồng sinh sôi nảy nở, ngang tàng và lặng lẽ, phút chốc choán hết căn phòng.

Không ai trông thấy, chỉ có lòng họ biết rõ.

Trong lòng họ hiểu hơn ai hết.

Giọng nói trầm lắng của Lý Thạc Mân dập dìu trong bóng tối: "Dậy từ khi nào thế?"

Lồng ngực Tri Tú phập phồng, rõ ràng chỉ bước năm bậc thang, chạy từ giường trên xuống giường dưới mà cậu như đi ba nghìn cây số vậy.

Cậu đáp: "Dậy lâu rồi."

Cái lúc anh nắm tay em, em đã dậy rồi.

"Sao không lên tiếng?" Lý Thạc Mân nói.

Tri Tú nói: "Anh nghĩ sao?"

Lông mi Lý Thạc Mân khẽ rung, nhẹ như lắc lư do hít thở hoặc tim đập gây nên.

Tri Tú nhìn hắn, chẳng hiểu sao cậu bỗng không chịu được cái kiểu im lặng này, bèn cất giọng khàn khàn: "Em tưởng anh bảo đi một lát là đi vài phút hoặc 10 phút thôi nên cứ loanh quanh chờ anh, kết quả đợi mãi không thấy anh về, em mới lên giường định nằm chơi điện thoại."

Cậu cười tự giễu, nói: "Không ngờ rượu gạo tác dụng chậm mà ngấm sâu thế, làm em ngủ quên mất."

Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp: "Thực ra em ngủ không ngon tí nào."

Lúc nói không thấy gì, chỉ như tìm bừa một chủ đề. Nói xong cậu mới nhận ra lời mình nói đượm mùi than trách, như cố tình nũng nịu hòng khiến Lý Thạc Mân mềm lòng. Dường như nếu không nói gì đó thì đêm nay sẽ dừng lại trong lặng thinh.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now