Xin chào các cậu, tớ là Bạc Hà
Warning!!!!
1. Với tuổi đời hành văn chưa đầy một năm tuổi của tớ, sự sai sót là không thể tránh khỏi,mong mọi người sẽ nhìn nhận và góp ý trong những chương của tớ.
2. Tiểu thuyết không có lịch up cố định, thường sẽ theo tâm trạng của tớ.
3. Nhân vật,hoàn cảnh,địa điểm,địa danh,... Sẽ được chắt lọc. Đôi lúc là có thật hoặc chỉ là hư cấu
4 ( sẽ được bổ sung thêm tùy theo hoàn cảnh)
*********
xxxx,ngày ba tháng sáu,năm 20yy"Cái con kia,mày có chịu dậy chưa đấy hả? Tính nằm trương thay tới khi nào nữa"- giọng nói chan chát quát mắng ngoài cánh cửa gỗ kia là ba tôi.
" Vâng con dậy ngay đây"- tôi liền nhấc cơ thể đang uể oải của bản thân dậy, giờ gà vẫn chưa gáy,mặt trời vẫn chưa lên,ngoài đường chỉ có một hai ánh đèn phát ra từ vài căn nhà của những ngư dân đi đánh cá rạng sáng.
" Con gái con lứa,suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ,tao chẳng biết đẻ mày vào giờ nào mà làm biếng làm nhát đến thế đấy!"
"Mày xem dạy lại con mày đi, ông bà bố mẹ đã dậy từ thuở nào rồi mà vẫn còn lê tha trong phòng mãi. Con cháu bây giờ quá quắt rồi"- giọng của một người đàn ông chừng khoảng 60 tuổi vang lên,la quát người bên cạnh.
Tôi đã tỉnh ngủ hẳn,rảo bước thật nhanh đến nhà tắm nằm một góc trong phòng để tút tát lại vẻ ngoài nhếch nhác của mình. Những lời la mắng cứ oan oản trong nhà,tất cả những tính từ kinh tởm nhất điều hướng về phía tôi. Nghe những lời chỉ trích ấy cũng chỉ im lặng mà không nói gì,dù sao bản thân cũng chẳng là gì trong cái nhà này thì phải nhẫn nhịn thôi. Những câu nói như vậy tôi nghe điều quen rồi,nghe tiếp cũng chẳng sao cả...
"Dạ bố với anh bớt nóng,mới rạng sáng,chắc con nó chưa quen được nhịp sống như này nên dậy hơi trễ ạ. Có gì để con sẽ bảo ban lại cháu"- giọng một người phụ nữ lên tiếng,cố nói đỡ vài câu để xoa dịu tâm trạng của ông và bố nhưng chẳng nhận lại được gì mà còn bị quát thẳng vào mặt:
"Cô không biết dạy con cái thì giờ đừng có lên-"
"Con xin lỗi vì hôm nay dậy không đúng giờ giấc ạ. Con sẽ rút kinh nghiệm"
Tôi nhìn rõ được gương mặt ông tôi lúc này,nó nhăn nhó sau khi nghe tôi nói câu xin lỗi. Giờ cũng chẳng biết làm gì để mọi chuyện giãn ra,tôi chỉ biết cúi mặt chờ đợi những câu mắng mỏ kia chỉa vào mình.
"Đấy đấy,cô cậu xem cô cậu dạy con mình vậy đấy,nhảy vô họng người lớn nói cái một,vô lễ!"
Mẹ tôi lại gần khều nhẹ vào tay,lườm tôi với ánh mắt lạnh nhạt,tỏ ý rằng tôi quá bất cẩn khi xỏng xoàn như thế với người lớn,hơn thế còn là ông nội- người ông vô cùng nghiêm khắc và có lẽ không thích tôi.
Không khí bây giờ như đông cứng lại,chẳng thể cử động hay nhúch nhích. Ánh mặt đánh giá,phán xét đều đang chỉa vào tôi. Não trống rỗng,không thể suy nghĩ ra được biện pháp cứu chữa thì