Với tư cách một bệnh nhân, Lý Thạc Mân thực sự không có tí tự giác nào.
Tri Tú tìm được vị trí phòng y tế rồi, bước vào phòng bếp rót một ấm nước mới cắm điện - tránh cho mua thuốc về chỉ còn nước lạnh để uống. Kết quả vừa đi ra đã thấy Lý Thạc Mân ngồi dậy.
Cặp sách của hắn đặt trên giường, khóa kéo mở rộng, bên trong đút bài diễn thuyết bị Tri Tú chiếm dụng cả đêm. Một tay hắn nắm quai cặp, ngồi bên mép giường cúi đầu xoa dịu cơn choáng váng.
Chắc hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tri Tú, bèn cất giọng khàn khàn: "Cho tôi 5 phút."
"Năm phút gì?" Tri Tú sửng sốt: "Anh ngồi dậy làm gì?"
Lý Thạc Mân đáp: "Đi học."
Tri Tú: "???"
"Xin nghỉ cho anh rồi học cái gì mà học, nằm xuống." Tri Tú bước tới toan cầm lấy cặp sách, Lý Thạc Mân giữ lại.
Hắn mở to mắt nói: "Không nghiêm trọng thế đâu."
"Anh đang nằm trong tay em, có nghiêm trọng không do em quyết định." Tri Tú trả về nguyên vẹn cái câu Lý Thạc Mân nói trước đây, cậu cầm lấy quai cặp còn lại, nhìn hắn chằm chằm: "Anh có nằm không thì bảo? Không nằm em lột áo khoác của anh ra đấy."
Lý Thạc Mân cạn lời nhìn Tri Tú, ánh mắt lấp ló sau lớp tóc mái bù xù. Chắc tại sắc mặt nhợt nhạt mà mắt hắn đen hơn bình thường, mang theo đôi phần ốm yếu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu cái kiểu so găng này thật ngớ ngẩn, dời tầm mắt thả tay ra.
Bấy giờ Tri Tú nhấc cặp sách vứt lên giường trên.
"Anh nằm nghỉ đi, em đang đun nước đấy, chắc phải mất vài phút --" Tri Tú mặc áo khoác, lôi chiếc túi thể thao con con trong tủ quần áo đeo chéo trên lưng.
Cậu còn chưa dứt lời đã bị Lý Thạc Mân cắt ngang: "Em đi học à?"
"Hả?" Tri Tú ngớ người: "Không ạ, em cũng xin nghỉ."
"Thế em đi đâu?"
Tri Tú quơ quơ bản đồ sân trường trong tay: "Đến phòng y tế lấy thuốc cho anh."
Lý Thạc Mân rời mắt khỏi người cậu, nghiêng đầu ho sù sụ: "Không cần thuốc đâu, uống nước ấm là được rồi."
"Em đun nước uống chứ có phải nước thần chữa bách bệnh đâu." Tri Tú kéo cao cổ áo khoác che khuất nửa mặt dưới: "Anh mà cứ thế thì giờ em sẽ nghĩ cách để anh lây bệnh cho em đấy, sau đó hai đứa mình uống nước ấm với nhau, xem ai chiến thắng cơn sốt bằng ý chí trước."
Lý Thạc Mân: "..."
Nhìn hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường, Tri Tú hài lòng bước ra ngoài. Phòng y tế của trường nằm bên cạnh kí túc xá học sinh, hơi xa kí túc xá giáo viên. Cậu cất bước chạy qua đấy.
Phòng y tế không có quy trình phức tạp, đến lấy thuốc không cần giấy xác nhận. Có hai giáo viên trực ban, một người hỏi cậu: "Tình trạng thế nào, sao lại sốt?"
"Chắc là tắm nước lạnh ạ."
"Trời này mà tắm nước lạnh?"
Tri Tú rũ mắt, im lặng vài giây mới gật đầu: "Vâng."

YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
FanficSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️