Không khí trong xưởng bỏ hoang vào tối mùa hạ vẫn nóng hừng hực như một cái lò nung, đến nỗi phần sắt trên cánh cửa Sunoo đang đặt tay lên như vẫn còn ẩn ẩn hơi nóng ban ngày. Nó quệt mu bàn tay ngang trán để gạt phăng đống mồ hôi tã tượi dính bết trên da thịt. Không chỉ trời nóng mà người nó cũng như đang bốc cháy, cơ thể nó rạo rực và đầy khát cầu, mùi pheromone quẩn quanh cơ thể dần lấp đầy khoang xưởng bỏ hoang ọp ẹp.- Ở đây... có lẽ là sẽ ổn thôi.
Sunoo hổn hển ngồi dựa vào một thùng gỗ đầy bụi, áo sơ mi dính bết vào cơ thể đầy mồ hôi. Nó nhắm mắt để tập trung vào thính giác, hiện giờ Sunoo cần phải cảnh giác. Nó là omega đang trong kì phát tình, sơ sẩy một giây thôi, nó sẽ mất tất cả.
Chỉ một chút nữa thôi.
Có tiếng lạch cạch, có tiếng bước chân lại gần, Sunoo thở nhẹ hơn. Đằng sau nó, cách đâu đó chừng 20 mét, có người đang ở đó, và nó biết rõ đó là ai. Dù đang không ở trạng thái tốt nhất, Sunoo vẫn ý thức được từng ấy. Nó nặng nề lim dim mắt, trong cái không gian chỉ mờ mờ sáng nhờ ánh trăng, nó thấy gã đàn ông chậm rãi lại gần, đôi mắt hắn sáng lên tràn ngập một cơn đói ngấu nghiến. Hắn cười khằng khặc vẻ thích thú:
- Chưa nghe omega kì phát tình mà đi đêm là nguy hiểm lắm hả, nhóc?
Cái bóng gã ta đổ trùm lên cậu, Sunoo run run nuốt nước bọt. Mùi hương alpha khiến từng nơ-ron thần kinh trong người nó như bị khóa chặt, Sunoo gắng cựa quậy:
- Đừng... Xin ông.
Gã đàn ông vươn tay túm chặt một bên vai nó, cơn đau truyền thẳng lên đại não làm Sunoo bật ra tiếng rên rỉ. Sunoo nhìn lên, thấy trong cái ánh sáng trắng ngà nhập nhoạng, gã đàn ông từ từ quỳ xuống, một bên đầu gối ịn vào đũng quần nó. Tay gã trượt từ trên vai xuống eo trên lớp sơ-mi, Sunoo rùng mình như thể nó đang bị một con trăn trườn trên thân. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sunoo, nó nghiến răng để kìm lại nỗi ghê tởm. Nó không cử động được, nó chưa thể cử động.
Sunoo kiên nhẫn đếm từng mét, khi đầu gối còn lại của tên tội phạm hạ xuống mặt đất, nó lập tức huýt sáo một tiếng, âm vang cả công xưởng vắng tanh đầy bụi. Gã đàn ông nhìn nó trừng trừng, Sunoo dứt khoát quặp chặt hai chân nó quanh hông hắn và vươn tay kẹp cứng cổ tên tội phạm, kéo mạnh sang bên phải. Khi vai cả hai đập mạnh xuống sàn nhà, nó cáu tiết hét:
- Lee Heeseung, nhanh lên!
Tiếng nó chưa dứt, Heeseung hóa ra đã xuất hiện trước nó từ lúc nào. Gã thuần thục quặt hai tay tên đàn ông ra sau lưng và mạnh tay ấn khóa cái còng số tám lại. Sunoo thả lỏng tay chân để lùi ra xa, từng ấy hoạt động đủ làm nó kiệt quệ hết sức rồi. Heeseung dập đầu tên sát nhân cái rầm xuống sàn nhà, làm hắn bất tỉnh. Sunoo lẩm bẩm:
- Ra dáng người thi hành công vụ chút đi.
Heeseung im lặng lại gần rồi thở dài nhìn nó bết bát trên mặt đất. Gã luồn tay ra sau gáy nó, ép môi nó dán vào môi gã. Sunoo chẳng thèm giật mình, nó mở miệng để Heeseung đẩy viên thuốc ức chế sang. Hôm nay gã đồng nghiệp có vẻ khó ở, mà thực ra lần nào làm nhiệm vụ kiểu này gã cũng vậy. Mùi pheromone alpha đầy áp đảo mà Sunoo vốn đã quen của gã lại làm nó thấy khó kiểm soát bản thân hơn mọi khi. Heeseung cắn nhẹ vào môi nó khi gã buông tay khỏi gáy Sunoo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[heesun/sunseung] [heesun's fanfics project] eabo.
Fanfiction˗ˏˋ⟡ 𝐡𝐞𝐞𝐬𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ⟡'ˎ˗ 29/03: eabo. categories: ooc, lowercase, có switch. mọi câu truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. ♡彡