Sáng sớm thức dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, đầu óc chưa được tỉnh táo, chẳng biết vì việc gì mà Tĩnh Nhi lại đi lại chiếc gương, lấy son ra tô lên môi. Màu son hồng nhạt, rất phù hợp với gương mặt của nó, gương mặt tao nhã cứ như một tiểu công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Từ trước đến nay nó chưa từng make up khi đi học, chỉ khi đi tiệc mới mở ra đống mỹ phẩm chẳng mấy khi xài kia. Tĩnh Nhi vui vẻ cấp sách tới trường, lí do son môi, đơn nhiên là nhắm tới Y Tâm.
Trong lớp vang lên tiếng giảng bài của giáo viên, còn nó thì chống cằm, mắt nhìn ra hành lang, chỉ chờ đợi tiết ra chơi mau chóng tới để còn đi kiếm người kia, trong lòng thấp thoáng suy nghĩ, không biết Y Tâm có ở văn phòng không ? Lòng thầm cầu mong người kia cũng có tiết trên trường để còn gặp mặt.
Tiết 2 vừa kết thúc, cũng đồng nghĩa với ra chơi bắt đầu, Tĩnh Nhi nhanh chóng di chuyển, lòng nó từ lúc nào khi hướng tới văn phòng Y Tâm đều mang theo cảm giác rất khó tả, bồi hồi có, vui sướng có, còn có một chút lo sợ.
Dường như sự xuất hiện của Tĩnh Nhi trong căn phòng này đã trở nên rất quen thuộc với Y Tâm, nên cô cũng chẳng màng hỏi tới lí do tới đây của Tĩnh Nhi là gì.
" Cô thấy hôm nay em thế nào ?" Tĩnh Nhi ngồi kế bên Y Tâm, nhìn con người đang chuyên tâm làm việc, chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của nó.
Y Tâm quay người sang, đôi mắt lướt trên gương mặt của Tĩnh Nhi, tóc không thay đổi, mắt không bị sưng, mũi không bị gãy, cằm không vết tích.
" Em son môi ? " Y Tâm hỏi Tĩnh Nhi, vẻ mặt không tỏ ra chút gì ngạc nhiên. Nhưng trong lòng thì có, vì trước đến nay nó luôn để mặt mộc đến trường, nên lần son môi này là có ý gì ?
" Vâng "
Y Tâm lại tiếp tục nhìn chiếc môi căng mọn lại bé bé xinh xinh đó, chút màu hồng của son phủ khắp môi nhưng lại có một nơi lại không được phủ đều, chắc là vì sáng nay đi học gấp.
" Chỗ kia không đều "
" Chỗ nào ạ ? " Tĩnh Nhi liền lấy điện thoại ra, động tác tay chuẩn bị bấm vào camera mà soi, lại bị một bàn tay chặn lai
" Để tôi chỉnh giúp em" Y Tâm một tay bóp cằm Tĩnh Nhi, lực bóp không mạnh cũng không nhẹ, đủ sức giữ lại gương mặt đang loay hoay kia.
" Son môi của em đâu ?"
Tĩnh Nhi lấy trong túi ra son môi đưa cho Y Tâm, lỗ tai nó lúc này đã đỏ lên, trong người phát ra một nhiệt độ bất thường, mặc dù máy lạnh bật phà phà như thế nhưng Tĩnh Nhi lại thấy nóng nực đến kì lạ. Chưa bao giờ nó cảm thấy nóng đến như vậy, vì hành động đột phá của Y Tâm sao ?
Y Tâm một tay mở nắp son môi, khẽ bôi lên chỗ hở kia, sau đó nở nụ cười, Tĩnh Nhi nhìn cũng không biết mỹ nữ kia cười là có ý gì.
" Bặm môi đi " Y Tâm vừa nói vừa bặm môi chính mình, như để phụ hoạ cho Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi nhìn cô làm mẫu cũng làm theo.
Lúc này Y Tâm mới rút tay về, sau đó quay sang bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà Tĩnh Nhi lúc này đã ngượng đến chín mặt, không còn mặt mũi nào để ở lại nơi này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
عاطفيةTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.